phiền về điều đó. Bởi vậy tôi quyết định chịu đựng tất, và chẳng nói
năng gì nữa.
Bao nhiêu buồn phiền, liên tiếp, đẩy tôi vào một tình trạng rầu rĩ
không để cho tôi còn mấy sức lực làm chủ lại bản thân. Không có thư
trả lời của Saint-Lambert, bị bà D’Houdetot hờ hững, chẳng còn dám
thổ lộ tâm can với ai, tôi bắt đầu sợ rằng nếu cứ coi tình bạn như thần
tượng của lòng mình, tôi sẽ sử dụng đời mình để hy sinh cho những ảo
ảnh hão huyền. Sau thử thách, trong tất cả các mối quan hệ của tôi chỉ
còn hai người duy trì được toàn bộ niềm quý trọng nơi tôi, và lòng tôi
có thể tin cậy: Duclos, mà từ khi rút về Ermitage tôi đã không gặp
nữa, và Saint-Lambert. Tôi cho rằng chỉ có thể sửa chữa những lỗi lầm
của tôi đối với Saint-Lambert bằng cách thổ lộ hoàn toàn tâm can với
anh, và tôi quyết định bộc bạch trọn vẹn với anh tất cả những gì không
làm liên lụy đến tình nương của anh. Tôi không hồ nghi rằng sự lựa
chọn này là một cái bẫy nữa của niềm đam mê, để được gần với người
ấy hơn; nhưng chắc chắn là tôi có thể hoàn toàn lao mình vào vòng tay
tình lang của người ấy, tôi có thể đặt mình trọn vẹn dưới sự dẫn dắt
của anh và tôi có thể đưa sự trung thực đi xa hết mức có thể. Tôi đang
sẵn sàng viết cho anh một bức thư thứ hai, mà tôi tin chắc anh sẽ trả
lời, thì biết được lý do đáng buồn khiến anh im lặng với lá thư trước.
Anh đã không chịu đựng được đến cùng những mệt nhọc của chiến
dịch. Bà D’Épinay cho tôi biết anh vừa bị một cơn bại liệt cấp, còn bà
D’Houdetot, vì ưu sầu mà cuối cùng chính bà cũng ốm, và không thể
viết ngay cho tôi, thì hai ba hôm sau, từ Paris là nơi bà đang ở, bày tỏ
với tôi là anh chuyển đến Aix-la-Chapelle để tắm suối nước nóng. Tôi
không bảo là tin tức đáng buồn này khiến tôi phiền não như bà; nhưng
tôi không chắc sự se lòng do tin ấy gây ra nơi tôi lại ít nặng nề hơn nỗi
đau và những hàng lệ của bà. Buồn vì biết anh trong tình trạng như
thế, lại thêm sợ rằng niềm lo lắng liệu có góp phần làm anh lâm bệnh,
khiến tôi xúc động hơn tất cả những gì đã xảy ra với mình cho đến khi
ấy, và trong sự đánh giá bản thân, tôi xót xa cảm thấy mình thiếu sức