Còn về bà Le Vasseur, tôi tuyên bố là chúng tôi cần tách khỏi
nhau: con gái bà muốn làm tôi nao núng; tôi vững vàng không lay
chuyển. Tôi để bà đi Paris, trong xe của người đưa thư, cùng mọi áo
quần đồ đạc mà bà và con gái có chung nhau. Tôi đưa bà ít tiền, và
hứa trả tiền thuê nhà cho bà tại nhà các con bà hay tại nơi khác, có thể
cấp dưỡng cho bà đến đâu thì cấp dưỡng đến đó, và không bao giờ để
bà thiếu miếng ăn, chừng nào bản thân tôi có miếng ăn.
Cuối cùng, hai ngày sau khi đến Mont-Louis, tôi viết cho bà
D’Épinay bức thư sau:
Tại Montmorency, ngày 17 tháng Chạp 1757
Thưa bà, không gì đơn giản hơn và cần thiết hơn việc dọn đi khỏi
nhà bà, khi bà không ưng thuận để tôi ở lại. Do bà từ chối cho tôi lưu
lại Ermitage đến hết mùa đông, nên tôi đã rời nơi đó ngày 15 tháng
chạp, số mệnh của tôi là bất đắc dĩ mà vào nơi đó, và ra khỏi nơi đó
cũng như vậy. Tôi xin cảm tạ bà về thời kỳ lưu trú mà bà đã khuyên tôi
thực hiện, và lẽ ra tôi sẽ cảm tạ bà nhiều hơn, nếu như tôi không phải
trả giá cho điều đó quá đắt. Vả chăng, bà có lý khi cho rằng tôi bất
hạnh; chẳng ai trên đời này biết rõ hơn bà rằng tôi phải bất hạnh đến
chừng nào. Nếu nhầm lẫn khi chọn bạn là một điều bất hạnh, thì một
điều bất hạnh khác chẳng kém ác nghiệt là tỉnh ngộ về một sai lầm
ngọt ngào đến như vậy.
Trên đây là sự thuật lại trung thực thời gian tôi ở Ermitage, và
những lý do khiến tôi ra khỏi đó. Tôi đã không thể ngắt câu chuyện kể,
và cần theo dõi nó hết sức chặt chẽ chính xác, vì sau này thời kỳ ấy
của đời tôi có một ảnh hưởng sẽ trải ra cho đến tận ngày tôi lâm
chung.