cách đẩy tôi đến bước đường cùng, họ sẽ bắt được tôi phải xin tha,
phải hạ mình làm những điều thấp hèn nhất, để được ở lại nơi cư trú
mà danh dự truyền bảo tôi ra đi. Tôi dọn nhà hết sức đột ngột thành
thử họ không kịp phòng ngừa và chỉ còn cách lựa chọn được ăn cả ngã
về không, diệt tôi hẳn hay cố gắng kéo tôi trở lại. Grimm chọn cách
thứ nhất, nhưng tôi cho rằng bà D’Épinay có lẽ thích cách kia hơn; và
tôi xét đoán điều này qua thư trả lời bức thư cuối cùng của tôi, trong
đó bà làm dịu đi rất nhiều giọng điệu đã dùng trong những thư trước,
và dường như mở cửa cho một sự hòa giải. Thư trả lời này rất chậm,
để tôi đợi một tháng tròn, cho thấy khá rõ tình trạng lúng túng để có
cách viết phải chăng, và những sự bàn bạc trước khi viết. Bà không
thể tiến xa hơn mà không tổn hại thanh danh: nhưng sau những bức
thư trước đây, và sau khi tôi đột ngột rời khỏi nhà bà, ta chỉ có thể
ngạc nhiên về sự cẩn thận không để lọt một từ ngữ nào gây mếch lòng
trong bức thư này. Tôi sẽ chép lại toàn bộ, để mọi người xét đoán điều
đó (Tập B, số 23.):
Tại Genève, ngày 17 tháng Giêng 1758
Thưa anh, hôm qua tôi mới nhận được bức thư ngày 17 tháng
chạp của anh. Người ta đã gửi thư ấy cho tôi trong một chiếc hòm đầy
những thứ khác nhau, suốt thời gian vừa rồi hòm ở trên đường vận
chuyển. Tôi chỉ trả lời câu chú thích bên dưới, còn về bức thư, tôi
không hiểu rõ lắm, và nếu chúng ta ở vào tình huống cần phân trần,
thì tôi rất muốn coi tất cả những gì đã xảy ra là do một sự hiểu lầm.
Tôi trở lại lời chú thích bên dưới
. Anh có thể nhớ lại, thưa anh, là
chúng ta đã thỏa thuận rằng tiền công của người làm vườn tại
Ermitage sẽ qua tay anh, để làm cho người ấy cảm nhận rõ hơn rằng
người ấy phụ thuộc vào anh, và để tránh cho anh những cảnh vừa lố
bịch vừa vô lễ ở người làm vườn trước. Bằng chứng là tiền công các
quý đầu đã được chuyển tới anh, và tôi đã thỏa thuận với anh, ít ngày
trước khi lên đường, là sẽ cho hoàn lại những gì anh ứng trước. Tôi
biết thoạt tiên anh không đồng ý; nhưng những khoản này, tôi đã xin