lúc hơn; đó là người bạn lâu năm nhất của tôi, đó gần như là người bạn
duy nhất còn lại với tôi; mọi người có thể đoán được niềm vui của tôi
khi gặp anh trong hoàn cảnh như vậy. Lòng tôi đầy ắp nỗi niềm, tôi
thổ lộ với lòng anh. Tôi giải thích cho anh rất nhiều sự việc mà người
ta đã làm thinh không nói với anh, đã biến đổi đi hay đã ngụy tạo. Về
tất cả những gì đã xảy ra, tôi cho anh biết tất cả những gì tôi được
phép nói. Tôi chẳng vờ vĩnh làm thinh với anh điều anh biết quá rõ, là
một mối tình vừa bất hạnh vừa phi lý đã gây nên tình trạng nguy khốn
của tôi; nhưng không bao giờ tôi thừa nhận là bà D’Houdetot biết điều
ấy, hoặc ít ra thừa nhận là tôi đã bộc lộ với bà. Tôi nói với anh về
những thủ đoạn hiểm ác của bà D’Épinay để tóm bắt lấy những bức
thư rất ngây thơ vô tội mà em chồng bà viết cho tôi. Tôi muốn anh biết
được những chi tiết này từ chính miệng những người mà bà ta đã mưu
toan cám dỗ. Thérèse cho anh biết rất chính xác: nhưng tôi ra sao đây
khi đến lượt bà mẹ, và khi tôi nghe thấy bà ta tuyên bố và quả quyết
rằng bà ta chẳng biết tí gì về những chuyện ấy hết! Đó là lời lẽ của bà
ta, và không bao giờ bà ta từ bỏ chúng. Cách đây chưa đầy bốn ngày
bà ta đã nhắc lại câu chuyện với chính tôi, và nay bà ta phủ định thẳng
vào mặt tôi, trước mặt bạn tôi. Tôi thấy hành vi này mang tính quyết
định, và khi ấy tôi cảm nhận mãnh liệt sự dại dột bất cẩn là đã giữ một
người đàn bà như vậy bên cạnh mình lâu đến thế. Tôi chẳng thèm dài
dòng mắng nhiếc bà ta; tôi chỉ nói sơ sơ vài lời khinh miệt. Tôi cảm
nhận những gì mình phải chịu ơn cô con gái, mà sự ngay thẳng không
lay chuyển tương phản với sự hèn hạ đê tiện của người mẹ. Nhưng từ
đó tôi đã có quyết định đối với bà già, và chỉ chờ thời điểm tiến hành.
Thời điểm ấy đến sớm hơn tôi chờ đợi. Ngày 10 tháng chạp, tôi
nhận được thư của bà D’Épinay trả lời bức thư trước đó của tôi. Đây là
nội dung (Tập B, số 11):
Tại Genève, ngày 1 tháng Chạp 1757
Sau khi đã biểu lộ với anh, trong nhiều năm trời, mọi điều có thể
chứng tỏ tình bạn và sự quan tâm, tôi chỉ còn ái ngại cho anh mà thôi.