cũng chẳng biết đi đâu và lê lết như thế nào. Tôi cứ bất động và ngây
độn, chẳng thể hành động chẳng thể suy nghĩ. Chỉ riêng ý tưởng về
một bước phải đi, về một lá thư phải viết, về một lời phải nói, cũng
khiến tôi rùng mình. Tuy thế tôi không thể không đáp lại bức thư của
bà D’Épinay, trừ phi thú nhận mình đáng chịu những đối xử mà bà và
gã bạn của bà dồn lên mình. Tôi quyết định thông báo với bà các cảm
nghĩ và các quyết định của tôi, không một lúc nào ngờ vực rằng, vì
tình nhân đạo, vì lòng hào hiệp, vì sự hợp lễ, vì những tình cảm tốt mà
tôi ngỡ đã thấy ở bà, bất kể những tình cảm xấu, bà lại không sốt sắng
chấp nhận. Đây là thư của tôi:
Tại Ermitage, ngày 23 tháng Mười một 1757
Nếu người ta chết vì đau đớn, tôi sẽ chẳng còn sống. Nhưng cuối
cùng tôi đã quyết định. Tình bạn giữa chúng ta đã lụi tắt, thưa bà;
nhưng tình bạn không còn nữa vẫn giữ những quyền mà tôi biết tôn
trọng, tôi không hề quên những ân huệ của bà đối với tôi và về phần
tôi bà có thể tin vào toàn bộ niềm biết ơn người ta có thể có đối với ai
đó mà ta không nên yêu mến nữa. Mọi điều phân trần khác đều vô ích:
tôi có lương tâm tôi đứng về phía tôi, và xin gửi bà lại cho lương tâm
bà.
Tôi đã muốn rời khỏi Ermitage, và tôi phải làm điều đó. Nhưng
người ta
bảo rằng tôi cần ở lại đấy cho đến mùa xuân; và bởi bạn bè
tôi muốn như vậy, tôi sẽ ở lại cho đến mùa xuân, nếu được bà đồng ý.
Thư viết xong và gửi đi rồi, tôi chỉ còn nghĩ đến việc an tâm ở
Ermitage, chăm lo sức khỏe, cố phục hồi sức lực, và thu xếp để ra khỏi
đó vào mùa xuân, không ồn ào và không phô trương một sự đoạn
tuyệt. Nhưng đó lại không phải sự tính toán của Grimm và của bà
D’Épinay, như lát nữa ta sẽ thấy.
Vài ngày sau, cuối cùng tôi có được niềm vui đón Diderot đến
thăm, cuộc đến thăm rất nhiều lần hứa hẹn rồi lỡ hẹn. Không thể đúng