nếm trải khi đọc mọi tác phẩm được ngòi bút ông viết ra. Xin ông hãy
nhận mọi lời cảm ơn của tôi. Lẽ ra tôi đích thân đến đa tạ ông, nếu
như công việc cho phép tôi được ở gần nơi ông ít lâu; nhưng năm nay
tôi ở Chevrette rất ít. Chủ nhật tới ông bà Dupin đề nghị đến đó dùng
bữa trưa với tôi. Tôi hy vọng các ông De Saint-Lambert, De
Francueil, và bà D’Houdetot tham dự; ông sẽ khiến tôi thực sự vui
mừng, thưa ông, nếu ông vui lòng tham gia cùng chúng tôi.
Tất cả những người sẽ đến nhà tôi đều mong ông, và sẽ rất thích
thú được cùng chung với tôi niềm vui tiếp ông một thời gian trong
ngày.
Với tất cả niềm kính trọng, tôi hân hạnh, v.v.
Bức thư này khiến tim tôi đập mạnh kinh khủng. Sau khi đã là đề
tài đồn thổi của Paris từ một năm nay, ý nghĩ đến tự phô diễn trước
mặt bà D’Houdetot làm tôi run sợ, và tôi khó tìm được đủ can đảm để
chịu đựng thử thách đó. Tuy nhiên, vì bà và Saint-Lambert rất muốn,
vì D’Épinay phát biểu nhân danh tất cả các khách mời, và không nêu
tên một người nào mà tôi không vui mừng được gặp, nên tôi cho là rốt
cuộc, mình chẳng tự làm hại thanh danh khi nhận lời dự một bữa tiệc
trưa mà có thể nói là mình được tất cả mọi người mời. Vậy là tôi hứa.
Chủ nhật thời tiết xấu. Ông D’Épinay cho xe ngựa đến đón, và tôi đi.
Việc tôi đến gây cảm kích. Tôi chưa từng được đón tiếp ân cần
niềm nở như thế bao giờ. Cứ như thể cả hội cảm nhận tôi cần được
làm an lòng biết bao nhiêu. Chỉ có những con tim Pháp mới biết
những kiểu tế nhị như vậy. Tuy nhiên tôi thấy đông người hơn là mình
chờ đợi. Trong số đó, có bá tước D’Houdetot, mà tôi không hề quen,
và em ông, bà De Blainville, mà có lẽ tôi chẳng muốn gặp. Năm ngoái
bà ta đã đến Eaubonne nhiều lần, và chị dâu bà, trong những cuộc dạo
chơi riêng lẻ của chúng tôi, đã thường xuyên để bà ngán ngẩm đợi
chờ. Vì chuyện đó bà nuôi một mối hận đối với tôi, mối hận mà trong
bữa ăn này bà tha hồ thỏa mãn; vì mọi người cảm thấy sự có mặt của
bá tước D’Houdetot và của Saint-Lambert khiến những người ưa cười