nhau quá nhiều nguyên tắc nên không bao giờ tương hợp được. Xin
anh hãy quên sự tồn tại của tôi; điều này hẳn không khó. Đối với mọi
người tôi chưa bao giờ làm điều thiện hay điều ác khiến người ta nhớ
lâu. Còn tôi, thưa anh, tôi xin hứa với anh là quên đi con người anh,
và chỉ nhớ tài năng của anh mà thôi.
Tôi cảm thấy đau xót chẳng kém tức giận vì bức thư, và trong nỗi
khổ cực độ, cuối cùng tìm lại được niềm tự tôn, tôi trả lời như sau:
Montmorency, ngày 11 tháng Mười 1758
Thưa anh, đọc bức thư của anh, tôi đã trân trọng anh mà ngạc
nhiên, và tôi đã ngu ngốc mà xúc động; nhưng tôi thấy thư ấy không
đáng được trả lời.
Tôi không muốn tiếp tục chép tác phẩm
việc giữ lại những gì bà đang có là không thích hợp với bà, thì bà có
thể gửi lại cho tôi, tôi sẽ hoàn trả bà tiền. Nếu bà giữ lại, thì vẫn cần
cử người đến lấy số giấy và tiền còn dư. Tôi cũng xin bà đồng thời trả
lại tôi tờ quảng cáo mà bà được ký thác. Vĩnh biệt anh.
Sự can đảm trong cảnh hoạn nạn khiến những tấm lòng hèn nhát
tức giận, nhưng được những tấm lòng quảng đại ưa thích. Dường như
bức thư này làm cho Saint-Lambert suy nghĩ lại thái độ của mình, và
ân hận về việc đã làm; nhưng đến lượt anh quá tự tôn nên chẳng công
khai thay đổi ý kiến, anh nắm bắt, có lẽ anh chuẩn bị phương kế giảm
nhẹ miếng đòn đã giáng vào tôi. Mười lăm ngày sau, tôi nhận được
của ông D’Épinay bức thư dưới đây (Tập B, số 10):
Thứ năm, ngày 26
Thưa ông, tôi đã nhận được cuốn sách mà ông có lòng tốt gửi
cho tôi; tôi đọc một cách vô cùng vui thích. Đó là cảm giác tôi luôn