khá buồn bã về số phận bất hạnh của những con người kia. Tôi không
trả phần tiền góp, vì ông De Joinville mời chúng tôi ăn, và tôi không
cho các cô gái gì hết, vì tôi không hề làm cho các cô, giống như ả
Padoana, kiếm được số tiền đáng lẽ tôi có thể trao cho họ. Tất cả
chúng tôi ra về khá vui vẻ và rất hòa hảo. Không trở lại nhà các cô gái,
sau đó ba bốn hôm tôi đến ăn tối ở nhà ông De Joinville, mà tôi chưa
gặp từ lần ấy, và ông tiếp tôi như tôi đã kể. Không nghĩ ra được
nguyên nhân nào khác ngoài sự hiểu lầm nào đó liên quan đến bữa ăn
khuya, và thấy ông không muốn giải thích, tôi có quyết định của mình
và thôi đến thăm ông; nhưng tôi tiếp tục gửi cho ông các tác phẩm của
tôi: nhiều lần ông chúc mừng tôi, và một hôm gặp ông ở phòng sưởi
của Kịch viện, ông trách tôi không đến thăm ông nữa, bằng những lời
lẽ ngọt ngào song chẳng khiến tôi quay lại. Như vậy câu chuyện này
có vẻ một vụ giận dỗi hơn là một sự đoạn tuyệt. Tuy nhiên vì không
gặp lại ông, và từ đó không còn nghe nói tới ông, đã quá muộn để trở
lại sau một sự gián đoạn nhiều năm ròng. Đó là lý do ông De Joinville
không tham gia danh sách của tôi ở đây, mặc dù tôi lui tới nhà ông khá
lâu.
Tôi sẽ chẳng bành trướng danh sách này với nhiều người quen
khác không thân tình bằng, hoặc, do tôi vắng mặt, đã không còn thân
tình, song đôi khi tôi vẫn gặp gỡ ở miền quê, tại nhà tôi hay nhà láng
giềng, như các tu sĩ De Condillac, De Mably, các ông De Mairan, De
Lalive, De Boisgelou, Watelet, Ancelet, và những người khác nếu kể
tên thì sẽ quá dài. Tôi cũng sẽ lướt qua ông De Margency, quý tộc hầu
cận nhà vua, thành viên cũ của phe Holbach, mà ông đã rời bỏ, giống
như tôi, và là bạn cũ của bà D’Épinay, mà ông đã tách ra, giống như
tôi, và cũng lướt qua bạn ông là Desmahis, tác gia nổi tiếng, nhưng
nhất thời, của vở hài kịch Kẻ xấc xược. Người thứ nhất là láng giềng
của tôi ở miền quê, vì đất đai Margency gần Montmorency. Chúng tôi
là người quen cũ; nhưng tình trạng láng giềng và một sự phù hợp nào
đó về trải nghiệm khiến chúng tôi gần lại với nhau hơn. Người thứ hai