rằng ông được biết và được phép, sau đó bản thân ông nói rõ với tôi
(Tập C, số 47) là ông được giao việc mời tôi. Công việc ở vị trí này
chẳng nhiều nhặn gì. Chỉ có hai trích đoạn mỗi tháng, mà người ta sẽ
đem sách đến cho tôi, không bao giờ phải đi Paris, thậm chí để tới
thăm cảm ơn vị quan chức phụ trách. Qua đó tôi sẽ gia nhập một nhóm
văn nhân có giá trị bậc nhất, các ông De Mairan, Clairaut, De
Guignes, và tu sĩ Barthélemy, tôi đã quen biết hai người đầu tiên, và
làm quen với hai người còn lại là điều rất hay. Cuối cùng, vì một công
việc rất ít khó nhọc, mà tôi có thể làm rất thuận tiện, vị trí này có
khoản thù lao tám trăm franc. Tôi suy nghĩ vài giờ đồng hồ trước khi
quyết định và tôi có thể thề rằng [điều duy nhất khiến tôi do dự là] sợ
làm Margency giận và làm mất lòng ông De Malesherbes. Nhưng rốt
cuộc điều bất tiện không sao chịu nổi là không thể làm việc vào giờ
của mình và bị thời hạn điều khiển; hơn nữa niềm tin chắc rằng mình
sẽ thực hiện kém cỏi những chức phận phải đảm trách, thắng được tất
cả, và khiến tôi quyết tâm từ chối một vị trí mà mình không thích hợp.
Tôi biết toàn bộ tài năng của mình chỉ do một nhiệt tình nào đó đối với
những vấn đề phải luận giải, và chỉ có tình yêu cái cao cả, cái thật, cái
đẹp, mới khích lệ được tinh anh nơi tôi. Mà đề tài của phần lớn những
cuốn sách tôi sẽ phải trích, thậm chí chính những cuốn sách, có quan
hệ gì đến tôi? Nỗi thờ ơ của tôi đối với sự vật sẽ làm nguội lạnh ngòi
bút tôi và làm u mê trí não tôi. Người ta tưởng tôi có thể viết vì nghề
nghiệp, như mọi văn nhân khác, trong khi xưa nay tôi chỉ biết viết vì
niềm say mê. Chắc chắn đó không phải điều mà Tạp chí các nhà Bác
học cần. Vậy là tôi viết cho Margency một bức thư cảm ơn, lời lẽ
thành thực hết mức có thể, trong đó tôi kể thật ngọn ngành các lý do,
thành thử cả Margency cả ông De Malesherbes không thể nghĩ là
trong việc tôi từ chối có gì không vui hay kiêu ngạo. Bởi thế cả hai
đều tán thành việc này, vẫn cứ ân cần với tôi, và chuyện đó được giữ
kín đến mức công chúng chưa bao giờ nghe tăm hơi gì hết.