Tuy nhiên những sự ngỏ ý trước vẫn cứ tiếp tục, thậm chí còn
tăng thêm. Bà bá tước De Boufflers, rất thân với bà Thống chế, nhân
đến Montmorency, cử người tới hỏi thăm tin tức tôi, và đề nghị lại
thăm tôi. Tôi trả lời đúng theo bổn phận, nhưng chẳng hề khởi động.
Năm sau, vào dịp lễ Phục sinh 1759, hiệp sĩ De Lorenzi, triều thần của
hoàng thân De Conti
và thuộc nhóm giao du của bà De Luxembourg,
nhiều lần tới thăm tôi: chúng tôi làm quen với nhau; anh thúc giục tôi
đến lâu đài: tôi chẳng làm gì hết. Cuối cùng, một buổi chiều, khi
không hề nghĩ đến chuyện này, tôi thấy ngài Thống chế De
Luxembourg tới, có dăm sáu người theo sau. Thế thì chẳng còn cách
nào nuốt lời nữa, và để khỏi là một kẻ ngạo mạn và vô giáo dục, tôi
không thể tránh việc đến thăm đáp lễ ngài và lấy lòng bà Thống chế,
ngài đã thay mặt bà nói với tôi biết bao điều ngọt ngào ân cần nhất.
Vậy là khởi đầu, dưới điềm triệu chẳng lành, những mối quan hệ mà
tôi không thể chống cự lâu hơn nữa, nhưng một linh cảm có cơ sở quá
vững chắc khiến tôi kinh hãi cho đến khi dấn mình vào.
Tôi cực kỳ sợ bà De Luxembourg. Tôi biết bà dễ mến. Tôi đã gặp
bà nhiều lần tại nhà hát, và tại nhà bà Dupin, cách đây mươi mười hai
năm, khi bà là công tước phu nhân De Boufflers và còn rực rỡ buổi
đầu xuân sắc. Nhưng bà được coi là ác, và ở một phu nhân quyền quý
như thế, tiếng tăm này khiến tôi run sợ. Chỉ vừa gặp bà là tôi bị chinh
phục. Tôi thấy bà duyên dáng, cái duyên chịu được thử thách của thời
gian, cái duyên thích hợp nhất để tác động đến con tim tôi. Tôi chờ đợi
ở bà một cuộc đàm thoại cay độc, đầy những lời lẽ châm biếm, sự thể
không như vậy, sự thể hay hơn nhiều. Cách trò chuyện của bà De
Luxembourg không rờ rỡ tài trí. Đó không phải là những điều nổi bật,
thậm chí cũng không đúng là sự tinh vi sắc sảo: mà đó là một sự tế nhị
tuyệt vời, không bao giờ gây ngạc nhiên, và bao giờ cũng khiến người
ta vui thích. Những lời xưng tụng của bà càng giản dị lại càng làm say
lòng; cứ như thể bà buột miệng nói ra mà không nghĩ đến, và đó là con