tim bà thổ lộ, duy chỉ vì nó quá ư chan chứa. Ngay lần đến thăm đầu
tiên, tôi ngỡ nhận thấy, bất chấp dáng bộ vụng về và những lời lẽ thô
lậu, mình chẳng khiến bà không ưa. Tất cả những người phụ nữ chốn
cung đình đều biết cách thuyết phục bạn tin như vậy, dù thật hay
không; nhưng chẳng phải tất cả đều giống như bà De Luxembourg,
biết cách làm cho sự thuyết phục ấy hết sức ngọt ngào thành thử người
ta không nghĩ đến chuyện muốn nghi ngờ nó. Ngay từ ngày đầu tiên,
niềm tin của tôi đối với bà lẽ ra đã trọn vẹn như nó sớm trở nên trọn
vẹn, nếu nữ công tước De Montmorency, con dâu bà, trẻ trung vui đùa,
khá tinh quái, và tôi cho là hơi nhiễu sự, không nghĩ ra chuyện trêu
chọc tôi, và, qua rất nhiều lời khen bà mẹ, cùng những sự chòng ghẹo
giả vờ, cho chính mình, không khiến tôi nghi ngờ liệu tôi có bị nhạo
báng hay chăng.
Có lẽ tôi sẽ khó an lòng về nỗi sợ này bên hai quý bà, nếu như
những hảo ý cực độ của ngài Thống chế không xác nhận với tôi rằng
hảo ý của các bà là thực. Xét theo tính cách rụt rè của tôi, thì không gì
đáng kinh ngạc hơn việc tôi mau mắn căn cứ vào lời ông nói để coi
như ông đã cam kết về tình trạng bình đẳng mà ông muốn cư xử với
tôi, nếu chẳng phải là việc bản thân ông cũng mau mắn căn cứ vào lời
tôi nói để coi như tôi đã cam kết về tình trạng độc lập tuyệt đối mà tôi
muốn sống, cả hai đều tin chắc là tôi có lý khi hài lòng về địa vị của
mình và không muốn thay đổi nó, nên ông cũng như bà Thống chế
không hề tỏ ra muốn bận tâm chốc lát đến tiền bạc của tôi hay đến thời
vận của tôi; mặc dù tôi không thể nghi ngờ mối quan tâm trìu mến của
cả hai người đối với tôi, song không bao giờ họ đề xuất một vị trí hay
ngỏ ý dùng uy tín của họ bảo lãnh cho tôi, trừ một lần duy nhất bà De
Luxembourg có vẻ mong mỏi tôi muốn gia nhập Viện Hàn lâm Pháp.
Tôi viện cớ tôn giáo của tôi: bà bảo đó không phải là một trở ngại,
hoặc bà hứa gỡ bỏ trở ngại ấy. Tôi trả lời rằng, mặc dù làm thành viên
của một tổ chức danh tiếng đến thế là điều vô cùng vinh dự cho tôi,
song do đã từ chối với ông De Tressan, và có thể nói là từ chối nhà