vườn cam chiếm khoảng nới rộng này, với hồ nước được bao quanh
bởi các gò đồi có rừng nhỏ và cây cối điểm tô, là Lâu đài nhỏ mà tôi
đã nói tới. Tòa lầu này và vạt đất vây quanh nó xưa kia thuộc về Le
Brun
trứ danh, họa sĩ lớn này thích xây dựng công trình và tô điểm
nó với khiếu thẩm mỹ tuyệt vời về trang hoàng và kiến trúc mà ông
vun đắp. Từ đó lâu đài đã được xây dựng lại, nhưng vẫn theo bản vẽ
của chủ nhân đầu tiên. Nó nhỏ bé, giản dị, nhưng thanh nhã. Vì ở một
lòng sâu, giữa thung lũng trồng cam và hồ nước lớn, do đó hay bị ẩm
ướt, người ta đã đục ở khoảng giữa lâu đài một hành lang thông
thoáng giữa hai tầng cột, nhờ hành lang này không khí lưu thông khắp
tòa lầu giữ cho nó khô ráo bất chấp vị trí. Khi nhìn tòa nhà từ mạn trên
cao đối diện với nó và là phối cảnh cho nó, thì dường như nước hoàn
toàn bao quanh nó, và ta ngỡ thấy một hòn đảo thần tiên, hoặc hòn đảo
xinh đẹp nhất của ba đảo Borromées, được gọi là Isola bella, ở hồ
Majeur.
Chính tại tòa lầu cô quạnh này, mọi người cho tôi chọn lấy một
trong bốn căn hộ hoàn bị của công trình, không kể tầng trệt gồm một
phòng khiêu vũ, một phòng chơi bi-a, và nhà bếp. Tôi lấy căn hộ bé
nhất và giản dị nhất ở bên trên nhà bếp, cũng thuộc về tôi. Căn hộ sạch
sẽ và xinh đẹp; đồ đạc bày biện màu trắng và xanh lam. Chính trong
cảnh quạnh hiu sâu lắng và tuyệt vời này, giữa rừng cây và hồ nước,
trong bản hòa tấu của đủ loài chim chóc, và mùi hương hoa cam, tôi
sáng tác ở trạng thái say sưa ngây ngất liên tiếp quyển Năm của Émile,
mà sắc thái khá tươi mát phần lớn nhờ vào ấn tượng sống động của
nơi ở khi tôi viết.
Sáng nào khi mặt trời mọc tôi cũng vội vàng biết mấy chạy ra
hành lang hít thở một không khí ngát hương! Ngon biết mấy món cà
phê sữa tôi dùng tại đó mặt đối mặt với Thérèse của tôi! Cô mèo và
chú chó của tôi bầu bạn cùng chúng tôi. Chỉ đoàn tháp tùng này cũng
đủ cho tôi cả đời, không một lúc nào cảm thấy buồn chán. Tại nơi đây