cả hai người; nhưng tưởng rằng bà De Luxembourg có thể thực sự
quên, đó là điều tôi xem ra rất khó, dù ta không biết gì về những biến
cố theo sau. Còn tôi, thì tôi tìm cách khuây lãng về tác động của
những điều ngu dại nơi mình, bằng cách tự làm chứng rằng mình đã
không cố tình làm một điều nào để xúc phạm bà: cứ như là phụ nữ có
thể tha thứ những điều ngu dại như thế, ngay cả khi họ hoàn toàn tin
chắc rằng trong đó không có một chút dụng ý nào.
Tuy nhiên, dù bà tỏ ra không nhìn thấy gì hết, không cảm thấy gì
hết, và tôi còn chưa thấy sự sốt sắng của bà giảm bớt, cung cách của
bà thay đổi, song sự liên tục, thậm chí sự gia tăng của một dự cảm có
cơ sở quá vững khiến tôi không ngừng run sợ là chẳng bao lâu nỗi
chán ngán sẽ thay thế niềm mê say này. Tôi có thể hy vọng được
chăng ở một phu nhân quyền quý đến thế một sự bền bỉ chịu được thái
độ ít khéo léo của tôi để duy trì sự bền bỉ đó? Thậm chí tôi chẳng biết
giấu giếm bà dự cảm ngấm ngầm âm ỉ này nó làm tôi lo lắng, và chỉ
khiến tôi thêm càu nhàu nhăn nhó. Mọi người sẽ xét đoán điều này
qua bức thư dưới đây, chứa đựng một tiên đoán rất lạ lùng.
Bức thư này, trong bản nháp của tôi không đề ngày, chậm nhất là
vào tháng Mười 1760.
... Những ân đức của phu nhân sao mà ác nghiệt! Vì sao lại
khuấy động sự an bình của một kẻ ẩn dật từ bỏ những thú vui của
cuộc đời để không còn cảm nhận những phiền lụy của đời nữa? Tôi
từng dành thời gian để kiếm tìm vô hiệu những mối quyến luyến vững
bền. Tôi đã không thể tạo được mối quyến luyến như thế trong những
địa vị mà tôi có thể đạt tới; tôi phải tìm kiếm nó ở địa vị của phu nhân
chăng? Tham vọng cũng như lợi ích chẳng cám dỗ tôi; tôi ít huênh
hoang, ít sợ sệt; tôi có thể cưỡng lại tất cả, trừ sự ân cần vồn vã. Tại
sao cả hai vị lại tấn công tôi ở một nhược điểm cần khắc phục, bởi,
với khoảng cách chia cắt chúng ta, sự thổ lộ của những con tim đa
cảm không được đem con tim tôi đến gần các vị? Sự tri ân có đủ cho
một con tim không biết hai cách tự hiến dâng, và chỉ cảm thấy có khả