nhân của tiểu thư, là bạn của ông anh và là người che chở cho láng
giềng, tôi hài lòng; tôi chẳng cần nhiều hơn.
Trong khi chờ đợi cái tương lai khiêm nhường ấy, tôi lang thang
vài ngày quanh thành phố, ngụ tại nhà những nông dân quen biết, tất
cả những người này đều tiếp đãi tôi nồng hậu hơn là dân thành thị có
thể tiếp đãi. Họ đón nhận tôi, cho tôi ở, nuôi tôi ăn, một cách quá thật
thà chất phác nên chẳng có công lao. Điều ấy chẳng thể gọi là bố thí;
khi làm việc đó họ không ra đủ vẻ bề trên.
Cứ chu du đó đây mãi, tôi đến tận Confignon, địa phương thuộc
miền Savoie, cách Genève hai dặm. Cha xứ tên là ông De Pontverre.
Tên họ này, nổi tiếng trong lịch sử nền Cộng hòa, khiến tôi xúc động
mạnh. Tôi tò mò muốn xem các hậu duệ của giới quý tộc đeo thìa
là
người như thế nào. Tôi đến thăm ông De Pontverre: ông tiếp tôi ân
cần, nói với tôi về tà giáo ở Genève, về uy quyền của Giáo hội chí
thánh, và đãi tôi bữa tối. Tôi chẳng đối đáp được mấy với những lý lẽ
kết thúc theo cách như vậy, và tôi cho rằng những cha xứ mà ở nhà họ
ta được ăn tối ngon đến thế thì ít ra cũng đáng giá ngang các mục sư
của chúng tôi. Chắc chắn tôi thông thái hơn ông De Pontverre, mặc dù
ông là quý tộc; nhưng tôi là thực khách quá tốt bụng nên chẳng làm
được nhà thần học thật giỏi giang; và rượu vang miền Frangy của cha
xứ, mà tôi thấy tuyệt ngon, biện luận giúp cha thành công đến nỗi tôi
sẽ hổ thẹn nếu làm cho một chủ nhà tốt bụng đến như vậy phải ngậm
miệng, vậy là tôi nhượng bộ, hay ít ra tôi không chống lại thẳng thừng.
Thấy những sự nể nang của tôi, mọi người có thể cho là tôi giả dối.
Nếu thế mọi người lầm đấy; tôi chỉ lương thiện mà thôi, điều này là
chắc chắn. Sự chiều nịnh, hay sự chiếu cố thì đúng hơn, không phải
bao giờ cũng là một thói xấu; nhiều khi nó là một đức tính, nhất là ở
những người trẻ tuổi. Một người đối xử tốt với ta khiến ta quyến luyến
họ; ta nhượng bộ họ không phải để lừa dối họ, mà để không làm họ
buồn, để không trả lại cái thiện bằng cái ác. Ông De Pontverre được
lợi ích gì khi tiếp đón tôi, khi đối xử tử tế với tôi, khi muốn thuyết