là tôi đi dự lễ mi xa? Vả chăng, không nên cho rằng cách suy nghĩ ấy
là riêng của tín đồ Thiên Chúa giáo; nó là cách suy nghĩ của mọi tôn
giáo mang tính giáo điều ở đó việc chủ yếu, không phải là làm, mà là
tin.
Ông De Pontverre bảo tôi: “Chúa vời gọi cậu, hãy đến Annecy; ở
đó cậu sẽ gặp một phu nhân rất giàu lòng từ thiện, ân huệ của đức vua
khiến phu nhân có khả năng đưa những linh hồn khác ra khỏi sự lầm
lạc mà bản thân phu nhân đã thoát được.” Đó là bà De Warens, mới
cải đạo, mà quả thật các linh mục ép phải chia sẻ với bọn vô lại đến
bán tín ngưỡng của chúng, một khoản trợ cấp là hai ngàn franc do nhà
vua xứ Sardaigne ban cho bà. Tôi cảm thấy thật nhục nhã vì phải cần
đến một phu nhân giàu lòng từ thiện. Tôi rất thích người ta cho mình
đồ nhu yếu để sinh sống, nhưng không thích người ta bố thí; và một bà
sùng đạo không thật hấp dẫn đối với tôi. Tuy nhiên, do ông De
Pontverre giục giã, do cái đói thôi thúc, cũng rất thích ngao du một
chuyến và có một mục đích, tôi bèn quyết định, tuy khó khăn, và lên
đường đi Annecy. Tôi có thể dễ dàng đi một ngày là đến nơi; nhưng
tôi chẳng vội, tôi đi mất ba ngày, chẳng thấy một lâu đài nào ở bên
phải hay bên trái mà tôi lại không đến tìm cuộc phiêu lưu chắc chắn là
đang đợi mình tại đó. Tôi không dám bước vào lâu đài cũng chẳng
dám gõ cửa, vì tôi rất rụt rè; nhưng tôi hát dưới khung cửa sổ nào có
vẻ bề thế hơn cả, và sau khi ca hết cả hơi rất lâu, thì hết sức ngạc
nhiên không thấy xuất hiện các phu nhân hoặc các tiểu thư bị thu hút
vì chất giọng hay của mình hoặc chất đậm đà thú vị trong bài hát của
mình, bởi lẽ tôi biết nhiều bài tuyệt vời do bạn nghề dạy cho, và bởi lẽ
tôi hát hay tuyệt vời.
Cuối cùng tôi đến nơi; tôi gặp bà De Warens. Thời kỳ này của
cuộc đời tôi đã quyết định tính cách của tôi; tôi không thể lướt qua nó
một cách sơ lược. Tôi đang ở giữa tuổi mười sáu. Không thể gọi là đẹp
trai, song với vóc dáng thấp nhỏ thân hình tôi cân đối; tôi có một bàn
chân xinh, một bắp chân thon, dáng điệu thung dung, diện mạo linh