đến cho bà, thông báo rằng bất chấp mọi cố gắng của ông, họ đã quyết
định khởi tố tôi một cách cực kỳ khắc nghiệt, ông nói rõ là tình trạng
xôn xao đến cực điểm; không gì có thể đỡ nổi miếng đòn; triều đình
đòi hỏi như thế, Pháp viện muốn như thế; bảy giờ sáng sẽ ban lệnh
tạm giữ, và họ sẽ lập tức cử người đến bắt; “Tôi đã đạt được việc họ
không truy đuổi nếu ông ấy lánh đi; nhưng nếu ông ấy khăng khăng
muốn để bị bắt, thì sẽ bị bắt”. La Roche thay Thống chế phu nhân nài
xin tôi dậy và đến đàm luận cùng bà. Lúc đó là hai giờ sáng; bà vừa
mới đi nằm. Bác ta nói thêm: “Phu nhân đợi ông, và không muốn ngủ
mà chưa gặp ông.” Tôi vội mặc quần áo và chạy đến lâu đài.
Tôi thấy bà có vẻ khích động. Đó là lần đầu tiên. Trạng thái bối
rối của bà khiến tôi cảm kích. Trong khoảnh khắc bất thần ấy, giữa
đêm khuya, chính tôi cũng không khỏi xúc động: nhưng nhìn thấy bà,
tôi quên bản thân mình để chỉ nghĩ đến bà và đến vai trò đáng buồn
sắp tới của bà, nếu tôi để mình bị bắt: vì, tự cảm thấy đủ can đảm để
bao giờ cũng chỉ nói sự thật, dù sự thật ấy sẽ hại mình và diệt mình,
tôi không cảm thấy đủ nhanh trí, cũng không đủ khéo léo, có lẽ không
đủ kiên định để đừng làm liên lụy đến bà nếu tôi bị thúc ép kịch liệt.
Điều này khiến tôi quyết hy sinh thanh danh của mình vì sự bình an
của bà, quyết làm cho bà, trong trường hợp này, điều mà không gì có
thể khiến tôi làm cho tôi. Vừa quyết định xong, tôi lập tức bày tỏ với
bà, không muốn sự hy sinh của mình bị giảm giá trị vì để bà phải cầu
lấy nó. Tôi tin chắc bà không thể không hiểu rõ động cơ của tôi; tuy
nhiên bà chẳng nói một lời nào tỏ ra mình cảm kích vì điều ấy. Tôi
mếch lòng vì sự vô tình này, đến mức do dự định rút lời: nhưng ông
Thống chế chợt đến; vài lát sau bà De Boufflers từ Paris tới. Họ làm
điều lẽ ra bà De Luxembourg phải làm. Tôi để mình được vuốt ve tâng
bốc; tôi thấy hổ thẹn nếu nuốt lời, và mọi người chỉ còn bàn về nơi tôi
rút lui và thời gian khởi hành. Ông De Luxembourg đề nghị tôi mai
danh ẩn tích ở lại nhà ông vài ngày, để bàn bạc và để tôi xử trí mọi
việc thong thả hơn; tôi không đồng ý, cũng không đồng ý với đề nghị