nói với chính Thérèse là tôi đi rồi hay chưa đi. Từ khi quyết định một
ngày nào đó sẽ viết Hồi ký, tôi đã thu thập rất nhiều thư từ và những
giấy tờ khác, thành thử phải đi nhiều chuyến. Một bộ phận giấy tờ đã
tuyển lựa được để riêng ra, và cả thời gian còn lại của buổi sáng tôi lo
lựa chọn những bộ phận khác, để chỉ đem theo những gì có thể hữu
ích cho mình, và đốt chỗ còn lại. Ông De Luxembourg rất vui lòng
giúp tôi trong công việc này, nó kéo dài đến mức chứng tôi không thể
làm xong trong buổi sáng, và tôi chẳng kịp đốt thứ gì hết. Ông Thống
chế đề nghị đảm trách việc lựa chọn nốt, đích thân đốt phần bị loại bỏ,
không nhờ bất kỳ ai khác, và sẽ gửi cho tôi những thứ được để riêng
ra. Tôi nhận lời, rất mừng được giải thoát khỏi việc này, để có thể
dành thời gian ít ỏi còn lại cho những người rất thân thương, mà mình
sắp rời bỏ mãi mãi. Ông cầm lấy chìa khóa căn phòng trong đó tôi để
lại giấy tờ, rồi, trước yêu cầu khẩn khoản của tôi, cho người đi tìm dì
tội nghiệp đang héo hon tiều tụy trong nỗi hoang mang chết người
không biết tôi đã ra sao, và mình sẽ ra sao, lúc nào cũng đợi thấy các
môn lại, mà chẳng biết xử sự thế nào và trả lời bọn họ thế nào. La
Roche dẫn cô đến lâu đài mà không nói năng gì; cô tưởng tôi đã đi xa
lắm: nhìn thấy tôi, cô hét vang trời, và lao mình vào vòng tay tôi. Ôi
tình thân, mối tương hợp của những con tim, sự quen hơi bén tiếng,
quan hệ mật thiết! Trong khoảnh khắc dịu ngọt và tàn ác này tập hợp
bao nhiêu ngày hạnh phúc, trìu mến và an bình, cùng nhau nếm trải,
để làm cho tôi cảm nhận rõ hơn sự xót xa của cuộc chia ly đầu tiên,
sau gần mười bảy năm trời có không nhìn thấy nhau cũng chỉ trong
vòng chưa đầy một ngày. Ông Thống chế, chứng kiến cảnh ôm hôn ấy,
không cầm được nước mắt. Ông để chúng tôi lại với nhau. Thérèse
chẳng muốn rời tôi nữa. Tôi cho cô thấy sự bất tiện nếu theo tôi lúc
này, và sự cần thiết phải ở lại để thanh toán tài sản của tôi và thu thập
tiền nong cho tôi. Khi ban lệnh tạm giữ một người, lệ thường là tịch
thu giấy tờ của người ấy, niêm phong tài sản, hoặc kiểm kê, và cử
người canh giữ. Cô rất cần ở lại để coi sóc những gì sẽ diễn ra, và rút
được nhiều lợi ích nhất có thể từ mọi sự. Tôi hứa là cô sẽ sớm đến gặp