tôi: ông Thống chế xác nhận lời hứa của tôi; nhưng tôi không bao giờ
muốn bảo cô rằng mình đi đâu, để khi bị những kẻ sẽ đến bắt tôi chất
vấn, cô có thể quả quyết một cách thành thực là cô không biết gì về
chuyện này. Ôm hôn cô lúc từ biệt nhau, tôi thấy ở bản thân một cảm
kích rất khác thường, và tôi nói với cô trong một nhiệt tình, than ôi!
Qua nhiều tính tiên tri: “Em ạ, em phải chuẩn bị cho mình lòng can
đảm, Em đã chia sẻ cùng tôi sự hưng thịnh của những ngày tươi đẹp;
giờ đây, vì em muốn thế, em chỉ còn chia sẻ những nỗi khốn khổ của
tôi mà thôi. Hãy chỉ chờ đợi những điều xúc phạm và những tai ương
sẽ theo sau tôi. Số phận mà cái ngày đáng buồn này mở ra cho tôi sẽ
đeo đuổi tôi đến tận giờ phút lâm chung.”
Tôi chỉ còn phải nghĩ đến việc lên đường. Đáng lẽ các môn lại
phải đến vào mười giờ. Khi tôi ra đi là bốn giờ chiều, thế mà họ vẫn
chưa tới. Đã quyết định là tôi sẽ sử dụng dịch vụ ngựa trạm. Tôi không
có xe; ông Thống chế tặng tôi một xe hai bánh, cho tôi mượn ngựa và
một người đánh xe cho đến trạm đầu tiên, tại đó, nhờ ông đã lo liệu,
họ cung cấp ngựa cho tôi chẳng gây khó dễ gì.
Vì tôi không dùng bữa trưa tại bàn ăn, và không xuất hiện ở lâu
đài, nên các bà đến từ biệt tôi tại tầng gác lửng, tôi đã ở đó trong ngày.
Bà Thống chế ôm hôn tôi nhiều lần với vẻ khá buồn bã; nhưng tôi
không còn cảm thấy những vòng tay ghì siết mà bà hào phóng tặng tôi
hai ba năm trước. Bà De Boufflers cũng ôm hôn tôi, và nói với tôi
những điều thật đẹp đẽ. Một sự ôm hôn khiến tôi còn ngạc nhiên hơn
nữa là của bà De Mirepoix, vì bà cũng đang ở đó. Thống chế phu nhân
De Mirepoix là một người cực kỳ lạnh lùng, đoan trang và kín đáo, và
dường như không thoát hẳn được thái độ cao ngạo tự nhiên của dòng
tộc Lorraine, xưa nay bà chưa từng tỏ ra chú ý nhiều đến tôi. Hoặc do
đẹp lòng vì một vinh dự mà mình không chờ đợi, nên tôi tìm cách tăng
thêm cho mình giá trị của vinh dự ấy, hoặc quả thực bà có đưa vào cái
ôm hôn này đôi chút cảm thương tự nhiên ở những tấm lòng hào hiệp,
tôi thấy trong động tác và trong ánh mắt của bà một khí phách nào đó