khi từ Genève ra đi; cả hai đến hồi phục tại nhà tôi
. Các mục sư, các
họ hàng, những kẻ mê tín, mọi loại người, đến từ Genève và từ Thụy
Sĩ, không giống những người đến từ Pháp, để ngưỡng mộ tôi và nhạo
báng tôi, mà đến để quở mắng tôi và giảng dạy giáo lý cho tôi. Người
duy nhất khiến tôi thích là Moultou, đến ở với tôi ba bốn ngày, và tôi
những muốn giữ lại lâu hơn. Người bền bỉ hơn cả, người khăng khăng
hơn cả, và do cứ quấy rầy mãi nên chế ngự được tôi, là D’Ivernois,
thương gia của Genève, người Pháp lưu vong và họ hàng của Tổng
biện lý miền Neuchâtel. Anh chàng D’Ivernois của Genève này mỗi
năm qua Môtiers hai lần, chỉ để đến thăm tôi, ở lại nhà tôi từ sáng đến
tối nhiều ngày liền, cùng đi dạo với tôi, mang cho tôi hàng ngàn loại
tặng phẩm nho nhỏ, len lỏi vào tâm sự của tôi mặc dù tôi không muốn,
xen vào mọi công việc của tôi tuy giữa anh và tôi chẳng hề có sự đồng
điệu nào về tư tưởng, về khuynh hướng, về tình cảm cũng như về tri
thức. Tôi ngờ rằng cả đời anh chưa đọc trọn một cuốn sách nào thuộc
một loại nào, thậm chí anh chẳng biết sách của tôi luận giải vấn đề gì.
Khi tôi bắt đầu sưu tầm cây cỏ, anh theo tôi trong các chuyến đi dành
cho thực vật học, mà chẳng ham thích trò vui ấy, và chẳng có gì để nói
với tôi, cũng như tôi chẳng có gì để nói với anh. Thậm chí anh có can
đảm ở suốt ba ngày mặt đối mặt với tôi trong một nhà hàng tại
Goumoins, tôi cứ tưởng tống được anh đi vì khiến anh buồn chán và
để anh cảm thấy anh khiến tôi buồn chán đến chừng nào, song không
bao giờ có thể làm nản được lòng kiên trì khó tin của anh, cũng không
sao thấu hiểu được lý do.
Trong tất cả những quan hệ mà tôi chỉ thực hiện và duy trì một
cách bất đắc dĩ, tôi không được bỏ qua mối quan hệ duy nhất thú vị
với tôi, và tôi thực lòng quan tâm: đó là một thanh niên Hungary đến
định cư tại Neuchâtel, rồi từ đấy tới Môtiers, vài tháng sau khi bản
thân tôi về ở nơi đây. Trong miền mọi người gọi anh là nam tước De
Sauttern, anh đã được Zurich giới thiệu với tên họ này. Anh cao lớn và