Để làm cho tất cả những người khuyên răn ngu xuẩn này im
miệng hẳn, tôi bèn đề nghị Sauttern một chuyến đi bộ đến Pontarlier
mà không báo trước gì hết; anh đồng ý. Khi chúng tôi đến Pontarlier,
tôi đưa bức thư của D’Ivernois cho anh đọc, rồi nồng nhiệt ôm hôn
anh, mà bảo rằng: “Sauttern không cần tôi chứng tỏ với anh niềm tin,
nhưng công chúng cần tôi chứng tỏ với họ là tôi biết niềm tin của
mình đặt đúng chỗ.” sự ôm hôn này thật ngọt ngào êm ái; đó là một
trong những niềm vui tâm hồn mà những kẻ truy hại không thể nếm
trải cũng không thể tước đi của những người bị áp bức.
Tôi sẽ không bao giờ tin rằng Sauttern là gián điệp, cũng không
tin anh đã phản tôi; nhưng anh đã lừa dối tôi. Khi tôi thổ lộ tâm tình
với anh không dè dặt, anh có gan kiên trì giữ kín lòng mình, và lừa tôi
bằng những điều dối trá. Anh bịa đặt ra câu chuyện gì chẳng biết khiến
tôi đoán rằng sự có mặt của anh ở đất nước anh là cần thiết. Tôi khích
lệ anh mau chóng lên đường: anh lên đường, và khi tôi tưởng anh đã ở
Hungary rồi, thì biết tin anh đang ở Strasbourg. Anh ở đó chẳng phải
là lần đầu tiên. Tại nơi ấy anh từng gây lộn xộn trong một gia đình:
người chồng, biết tôi thường gặp gỡ anh, đã viết thư cho tôi. Tôi đã
chẳng quản điều gì để đưa người vợ trẻ trở về với đức hạnh, còn
Sauttern trở về với bổn phận. Khi tôi tưởng cả hai đã hoàn toàn tách
khỏi nhau, thì họ lại xích gần nhau, và chính ông chồng dễ dãi lại đón
chàng trai về ở nhà mình; từ đó tôi chẳng còn gì mà nói nữa. Tôi được
biết anh chàng nam tước giả này đã đánh lừa tôi bằng vô số điều dối
trá. Anh không hề mang tên Sauttern, anh là Sauttersheim. Về danh
hiệu nam tước, mà mọi người thường gọi anh ở Thụy Sĩ, thì tôi không
trách được anh, vì anh chưa bao giờ nhận nó: nhưng tôi tin anh đúng là
quý tộc, còn Ngài Thống chế, vốn am hiểu con người, và đã là quý tộc
tại đất nước của ngài, thì bao giờ cũng coi anh là quý tộc và đối xử với
anh như vậy.