theo ý bác ta, và bác ta cũng có chút quyền lợi trong việc này, liền
chạy đi báo trước cho các cha tuyên úy, và bày vẽ cho các tu sĩ tốt
bụng thành công đến mức, khi bà De Warens, vốn lo sợ cho tôi về
cuộc hành trình này, muốn nói chuyện với Đức Giám mục, thì thấy đó
là một việc đã được thu xếp, và ngài lập tức trao cho bà số tiền dành
cho tôi làm lộ phí. Bà không dám nài để tôi ở lại: tôi suýt soát độ tuổi
mà một phụ nữ vào tuổi bà không thể muốn giữ một thanh niên ở bên
mình mà lại hợp lễ nghi.
Vì chuyến đi của tôi đã được những người chăm sóc tôi giải
quyết, tôi phải phục tùng, và thậm chí phục tùng mà không khó chịu
nhiều. Mặc dù Turin xa hơn Genève, song tôi thấy Turin là thủ đô nên
có với Annecy những quan hệ chặt chẽ hơn một thành phố ngoại bang
và ngoại đạo; thế rồi, vì ra đi để vâng lời bà De Warens, nên tôi coi
như mình vẫn sống dưới sự chỉ đạo của bà; thế còn nhiều hơn là sống
ở nơi kề cận bà. Cuối cùng ý nghĩ về một chuyến viễn du khiến cái
thói ưa lang thang của tôi thích thú, cái thói đã bắt đầu biểu lộ. Tôi
thấy có vẻ rất tuyệt khi đi qua núi non ở tuổi của mình, và nâng mình
lên trên bạn bè với tất cả độ cao của dãy Alpes. Đi đây đi đó là một cái
mồi hấp dẫn mà một người dân Genève ít cưỡng lại được, vậy là tôi
đồng ý. Hai ngày nữa bác dân quê của tôi ra đi cùng vợ bác. Tôi được
giao phó và gửi gắm cho họ. Túi tiền của tôi được trao cho họ, có
thêm phần của bà De Warens, ngoài ra bà còn bí mật cho tôi một ít
tiền riêng kèm theo nhiều lời chỉ dẫn, và chúng tôi lên đường vào thứ
tư ngày lễ thánh.
Tôi rời Annecy hôm trước, thì hôm sau cha tôi đến đó, lần theo
dấu tích tôi cùng với ông Rival, một người bạn cũng là thợ đồng hồ,
con người tài trí, có khiếu văn chương là khác, làm thơ hay hơn La
Motte
, và nói giỏi gần bằng ông ta; hơn nữa lại là người hoàn toàn
chính trực, nhưng văn chương không đúng chỗ chỉ đưa tới kết quả là
một trong các con trai ông thành diễn viên.