tắc thông thường gắn bó tôi với tôn giáo của cha ông, tôi có mối căm
ghét đặc biệt riêng thuộc thành phố chúng tôi đối với Thiên Chúa giáo,
mà người ta trình bày với chúng tôi như là một sự sùng bái dễ sợ, và
người ta miêu tả giới tăng lữ với chúng tôi bằng những màu sắc đen
tối nhất, cảm nghĩ ấy ở tôi đi xa đến mức ban đầu không bao giờ tôi
thoáng thấy phía trong một ngôi nhà thờ, không bao giờ tôi gặp một
linh mục mặc áo lễ, không bao giờ tôi nghe thấy tiếng chuông của một
đám rước, mà không rùng mình kinh hãi và khiếp sợ, cái rùng mình
khiếp hãi này chẳng bao lâu không còn khi tôi ở các thành phố, nhưng
thường trở lại ở những xứ đạo miền quê, giống nhiều hơn với những
xứ đạo là nơi tôi đã cảm thấy nó trước tiên. Quả thật cảm giác ấy
tương phản một cách kỳ lạ với hồi ức về những sự ân cần vồn vã mà
các cha xứ vùng lân cận Genève sẵn lòng đối xử với trẻ em thành phố.
Trong khi tiếng chuông nhỏ của lễ ban thánh thể lúc lâm chung làm tôi
sợ, thì tiếng chuông lớn của lễ mi xa hay lễ vãn khóa khiến tôi nhớ đến
một bữa trưa, một bữa nhẹ giữa chiều, bơ tươi, hoa quả, các thức ăn từ
sữa. Bữa tối ngon lành của ông De Pontverre hãy còn tạo một hiệu quả
lớn. Tôi đã rối trí dễ dàng như vậy về tất cả những điều này. Do chỉ
xem xét Giáo hội La Mã qua những liên hệ của nó với các trò vui và
tính tham ăn, tôi đã chẳng khó khăn dạn dần với ý tưởng sống trong
đó; nhưng ý tưởng gia nhập một cách trang trọng chỉ xuất hiện với tôi
một cách thoáng qua, và trong một tương lai xa vời. Lúc này không
còn cách để tự lừa phỉnh nữa: tôi nhìn với nỗi kinh sợ mãnh liệt nhất
kiểu cam kết mà mình đã tình nguyện, và hậu quả không tránh khỏi
của nó. Các tân tín đồ tương lai ở xung quanh tôi chẳng thích hợp để
nâng đỡ lòng can đảm cho tôi nhờ tấm gương của họ, và tôi không thể
tự giấu giếm rằng sự nghiệp thiêng liêng mình sắp thực hiện kỳ thực
chỉ là hành động của một gã côn đồ. Hãy còn rất ít tuổi, song tôi cảm
thấy rằng dù tôn giáo nào là chân chính, thì tôi cũng sắp đem bán tôn
giáo của mình, và, cho dù tôi chọn lựa đúng, thì trong đáy lòng tôi vẫn
sắp lừa dối Thánh Linh và đáng để người đời khinh bỉ. Càng nghĩ về
điều đó, tôi càng bất bình với bản thân; và tôi rền rĩ vì cái số phận đã