đưa mình đến chỗ đó, như thể số phận ấy không phải do mình tạo ra.
Có những khoảnh khắc các suy nghĩ này trở nên quá mạnh mẽ, đến
mức nếu có lúc thấy cửa mở, chắc chắn tôi sẽ trốn đi; nhưng điều này
là không thể, và quyết tâm ấy cũng không thật vững vàng.
Quá nhiều ao ước thầm kín chống lại quyết tâm ấy thành ra đánh
bại được nó. Vả chăng ý định khăng khăng không quay về Genève,
nỗi hổ thẹn, ngay cả sự khó khăn của việc lại vượt núi, tình trạng bối
rối thấy mình xa quê hương không bè bạn, không tiền nong, tất cả
những điều đó hợp lực khiến cho tôi coi những hối hận của lương tâm
như một niềm ăn năn muộn màng: tôi vờ tự trách móc về điều mình đã
làm, để tha thứ cho điều mình sắp làm. Bằng cách làm nặng thêm
những sai lầm của quá khứ, tôi nhìn tương lai như một hậu quả tất yếu
của những sai lầm này. Tôi không tự nhủ: chưa điều gì được thực hiện
cả, và mi có thể vô tội nếu mi muốn; mà tôi tự nhủ: hãy rền rĩ vì trọng
tội mà mi đã phạm, mà mi đã tự đặt mình vào thế buộc phải hoàn
thành.
Quả thực, vào tuổi tôi phải có sức mạnh tâm hồn đến thế nào để
hủy bỏ tất cả những gì mà cho đến bấy giờ tôi đã có thể hứa hẹn hoặc
cho người ta hy vọng, để bẻ gãy những xiềng xích tôi đã tự trói buộc,
để dũng cảm tuyên bố rằng tôi muốn ở lại tôn giáo của cha ông, mạo
hiểm trước tất cả những gì có thể xảy ra! Khí lực ấy không thuộc lứa
tuổi tôi, và không chắc nó sẽ thành công tốt đẹp. Sự thể đã đi quá xa
thành thử người ta không muốn nó bị đính chính; và giả sử sự chống
cự của tôi càng mạnh, thì bằng cách này hay cách khác, người ta càng
coi việc chế ngự nó là bắt buộc.
Lối ngụy biện làm hại tôi là lối ngụy biện của phần lớn mọi
người, than vãn mình thiếu sức lực khi đã quá muộn để sử dụng sức
lực. Sự đức độ chỉ gian khó với chúng ta vì lỗi lầm của chúng ta, còn
nếu ta định luôn luôn đứng đắn đoan chính, thì hiếm khi ta phải cần
đức độ. Nhưng những khuynh hướng dễ chế ngự thường lôi cuốn ta
mà không có sự cưỡng lại; ta chịu thua những cám dỗ nhẹ nhàng mà ta