hiu hiu đều đặn từ nơi nào đó chốn đồng không mông quạnh thổi về và mơn
man cả bản thân tôi. Tôi đi, mặt trăng vành vạnh cũng đi theo, như một tấm
gương tròn nôi nổi, luồn lách giữa đám lá cành đen kịt. Những đường phố
rộng rãi nằm trong bóng tối - chỉ ở những ngôi nhà phía bên phải bóng tối
không lan tới được, người ta mới thấy những bức tường được chiếu sáng và
thấy những ô cửa kính đen bóng, ánh lên một màu tang tóc. Và tôi đi trong
bóng tối, dấn bước trên vỉa hè loang lổ, - bởi lẽ suốt dọc vỉa hè đều trải dài
những tấm đăng ten bằng lụa đen. Hôm ấy nàng bận một chiếc xiêm mặc
vào buổi tối như vậy đấy, một bộ cánh đỏm dáng, dài mà thon thả. Chiếc
xiêm ấy hợp lạ thường với thân hình thanh tú và với cặp mắt huyền tươi trẻ
của nàng. Bận chiếc xiêm ấy, nàng trở nên bí ẩn và nàng chẳng để mắt gì tới
tôi cả khiến tôi phải hậm hực. Có đâu mà lại thế nhỉ? Đến thăm ai vậy nhỉ?
Mục đích của tôi là muốn đến thăm cái phố Cũ. Tôi có thể đến đó bằng
con đường khác, gần hơn. Thế nhưng tôi lại rẽ vào những đường phố rộng
rãi đầy vườn tược này, vì tôi muốn ngó qua cái trường trung học ấy. Và khi
đi đến nơi, tôi lại ngạc nhiên một lần nữa, cả ở đây cảnh vật cũng y nguyên
như nửa thế kỷ trước. Dãy tường vây bằng đá, cái sân bằng đá, ngôi nhà lớn
bằng đá ở trong sân, - tất cả đều khuôn sáo, đều tẻ ngắt như hồi nào tôi có
mặt ở đó. Tôi hơi nán lại ở cạnh cổng, hòng gợi lại trong bản thân mình nỗi
buồn thương của những kỷ niệm, nhưng không sao gợi lại được: phải rồi,
tôi thường bước vào cái cổng này, mới đầu là cậu bé lớp một, đầu húi trọc
lốc, đội chiếc mũ màu xanh mới toanh có hai cành cọ bằng bạc trên vành
lưỡi trai, mặc áo capốt nhỏ, mới, đính cúc bạc; rồi về sau là chàng trai gày
gò, mặc áo bludông xám và bận một chiếc quần rất diện có dải đeo. Nhưng
cậu bé và chàng trai đó phải chăng là tôi?
Cái phố Cũ thì tôi thấy nó chỉ đẹp hơn đôi chút so với trước kia mà thôi.
Còn ngoài ra tất cả đều chẳng có gì thay đổi. Mặt đường lồi lõm, không có
lấy một cây nhỏ nào, cả hai bên đều là những ngôi nhà bụi bặm của các
thương nhân, hai bên vỉa hè cũng mấp mô, đến nỗi tôi thấy thà đi ngay ra
giữa lòng đường, giữa ánh trăng chan chứa... Và cảnh ban đêm hồi ấy cũng
gần giống như cảnh ban đêm bây giờ. Có điều đêm hồi ấy là vào cuối tháng
tám, khi toàn thị trấn thơm lựng mùi táo chất đống cao như núi trong các