Lại một con đường quen thuộc nữa. Cứ đi thẳng và rẽ trái, đi qua chợ,
rồi từ chợ theo phố Tu Viện đi về phía lối ra khỏi thị trấn.
Khu chợ dường như một thị trấn nhỏ trong cái thị trấn lớn. Các dãy quầy
hàng đều tiết ra những mùi thơm nồng nặc. Ở dãy hàng thức ăn chín, dưới
những mái che và trên những tấm bàn, tấm ghế dài, thấy tối mù mịt. Ở dãy
hàng sắt, bên trên giữa lối đi có treo lủng lẳng bằng xích sắt một tượng
thánh của Chúa Cứu Thế mắt to, khung tượng đã han gỉ. Ở dãy hàng bột thì
sáng nào cũng có cả đàn chim bồ câu chạy nhảy, mổ nhặt những hạt rơi vãi
trên lòng đường. Nếu đến trường trung học thì còn có biết bao nhiêu chim
bồ câu nữa kìa! Và con nào con ấy đều béo, ức màu cầu vồng, - chúng mổ,
chúng chạy, chúng lượn lờ, uốn éo yểu điệu theo kiểu phụ nữ, chúng núng
na núng nính, giật giật những cái đầu bé nhỏ theo cùng một kiểu, dường
như không để ý gì đến chúng ta, và sẽ chỉ vẫy cánh vun vút, bay vụt lên khi
nào ta suýt giẫm phải một con nào trong bọn chúng mà thôi. Còn đến đêm
thì ở đây lại có những con chuột cống phóng ra như bay với vẻ bận tâm,
chúng đen, to thù lù trông rất tởm và dễ sợ.
Phố Tu Viện vừa là một nhịp cầu dẫn ra cánh đồng, vừa là một con
đường: một đằng là từ thị trấn đi về nhà, về nơi thôn quê; một đằng là đi
đến thị trấn của những người đã chết. Ở Paris, một ngôi nhà ở số bao nhiêu
ở phố nào đó thường được đánh dấu nổi bật lên so với tất cả những ngôi
nhà khác bằng một chiếc cổng giả được dựng lên hai ngày liền để chứng tỏ
ngôi nhà đó có bệnh dịch hạch, chung quanh cổng có viền khung tang bằng
bạc, và trong hai ngày liền trên một chiếc bàn nhỏ phủ khăn tang kê ở cổng
có đặt một tờ giấy viền đen để cho các khách lịch sự đến viếng sẽ ký tên
vào tỏ ý chia buồn. Sau đó đến một kỳ hạn cuối cùng nào đấy, người ta đưa
đến cổng một cỗ xe tang đồ sộ làm bằng gỗ đen kịt như gỗ đóng quan tài
cho kẻ bị dịch hạch, trên xe phủ vải riềm tang, ở những mép riềm được xén
lượn tròn có những ngôi sao trắng lớn để chỉ thiên đàng, còn ở các góc mái
riềm thì có treo những ngù đèn xoắn tít, biểu hiện cho những lông của con
đà điểu dưới địa ngục. Thắng vào xe là những con quái vật cao lớn phủ vải
đen như than, đầu có sừng và có vòng trắng ở lỗ mắt. Ở chiếc ghế giong xe
cao ngất nghểu ngồi chờ giờ cất đám là một con sâu rượu đã già, bề ngoài