đã ngừng đập, mang nó trong mình như một bầu trĩu nặng. Tôi biết rõ mình
phải đi đâu, tôi vẫn tiến thẳng theo con đường ấy, và tới tận cuối đường
cách bức tường chắn phía sau vài bước thì tôi đứng lại: trước mắt tôi, trên
một khoảng đất phẳng phiu, giữa đám cỏ khô, có một phiền đá thon dài và
khá hẹp nằm đơn độc, quay đầu vào tường. Còn phía sau tường, như một
hạt ngọc tuyệt vời, vẫn ló ra một ngôi sao không cao lắm, màu xanh lá cây,
tuy vẫn rực rỡ như ngôi sao trước, nhưng câm lặng và bất động.
Ngày 19 tháng 10 năm 1938