sẽ, nghiêm chỉnh, hai bên bàn là những chiếc ghế dài kỳ cọ sạch sẽ; chiếc
bếp lò choán góc phải ở phía xa xa cũng trắng lốp màu vôi mới; gần đó có
đặt một cái gì đó như kiểu đi-văng trên phủ những tấm chắn loang lổ tựa
vào một bên lò; từ trong tấm chắn lò toả ra mùi súp thơm ngào ngạt, - mùi
bắp cải đã nhừ, mùi thịt bò và lá thắng.
Vị khách mới đến cởi áo capốt quẳng lên một chiếc ghế dài, và khi chỉ mặc
có bộ quân phục với đôi ủng trông ông lại càng cân đối hơn, sau đó ông ta
tháo đôi găng tay và cất chiếc mũ lưỡi trai ra, đoạn đưa một bàn tay tái xanh
và gày guộc lên vuốt đầu với vẻ mệt nhọc, - mái tóc ông bạc, tóc mai ở hai
bên thái dương hơi xoăn lại ở gần đuôi con mắt, khuôn mặt hơi dài nhưng
đẹp đẽ với đôi mắt sẫm của ông vẫn lấm tấm sót lại những vết rỗ hoa nhỏ.
Trong phòng không có một ai cả, ông bèn hé cửa trông ra buồng ngoài, hằn
học hét lên:
- Này, có ai đó không!
Ngay sau đó lập tức bước vào phòng là một người đàn bà tóc đen; lông mày
cũng đen và cũng còn đẹp so với tuổi của mình. Bà ta trông giống một phụ
nữ Zigan đã luống tuổi, có những lông tơ sẫm trên môi trên và dọc theo hai
bên má, và tuy bà ta đi đứng nhẹ nhàng, nhưng to béo, đôi vú to dưới chiếc
áo len đỏ, và dưới tấm váy len đen là chiếc bụng hình tam giác như bụng
con ngỗng cái.
- Xin được chào mừng ngài, thưa đại nhân, - bà ta nói. - Ngài dùng bữa hay
cho đặt xamovar uống trà ạ?
Khách thoáng nhìn đôi vai tròn trĩnh và đôi chân nhẹ nhàng dận đôi giày
tatar đỏ đã sờn cũ của bà ta, đoạn trả lời vừa sẵng vừa chẳng để tâm gì:
- Xamovar. Chủ nhà hay đầy tớ đấy?
- Tôi là chủ nhà, thưa đại nhân.