- Nghĩa là chính chị tự mình cai quản?
- Đúng thế đấy ạ. Tôi tự cai quản đấy ạ.
- Sao lại thế? Gái goá hay sao mà lại tự mình kinh doanh?
- Thưa đại nhân, không phải là gái goá, nhưng cũng phải có cách để sinh
nhai ạ. Với lại tôi cũng thích việc kinh doanh nữa ạ.
- Ra thế, ra thế. Tốt đấy. Mà chỗ chị đây sạch sẽ, dễ chịu đáo để.
Người đàn bà luôn nhìn ông với vẻ xét nét, mắt hơi nheo lại.
- Tính tôi cũng thích sạch sẽ nữa ạ, - bà đáp. - Lớn lên trong giới các ông
lớn bà lớn chẳng lẽ lại không biết xử sự lịch thiệp hay sao, thưa ông Nikolai
Alekxeevits.
Ông ta vội đứng thẳng đừ người, mở to mắt và đỏ mặt lên.
- Nadejda! Cô đấy ư? - ông hấp tấp nói.
- Tôi đây, thưa ông Nikolai Alekxeevits, - bà đáp.
- Trời đất ơi, trời đất ơi, - vừa ngồi xuống tấm ghế dài và nhìn chằm chằm
vào bà ta, ông vừa nói. - Nào có ai ngờ được! Chúng ta không gặp nhau đã
bao nhiêu năm rồi nhỉ? Khoảng ba mươi nhăm năm chăng?
- Ba mươi năm, ông Nikolai Alekxeevits ạ. Bây giờ tôi bốn mươi tám, còn
ông có dễ gần sáu mươi rồi chứ ạ?
- Đại khái thế... Trời đất ơi, kỳ lạ quá!
- Cái gì kỳ lạ, thưa ngài?
- Ờ, tất cả, tất cả... Làm sao cô lại còn không hiểu chứ?