Nỗi mệt nhọc và thài độ lơ đãng của ông đã biến mất, ông đứng dậy và quả
quyết cất bước trong căn phòng, mắt nhìn xuống sàn. Rồi ông dừng bước,
mặt ông đỏ lên dưới bộ râu tóc bạc, và ông mở lời:
- Ngay từ dạo ấy tôi bặt tin về cô. Làm sao cô lại trôi dạt đến nơi này? Tại
sao cô không ở lại với các ông lớn bà lớn nữa?
- Chẳng bao lâu sau khi ông đi, các vị ấy đã cho tôi được tự do
- Rồi sau đó cô sống ở đâu?
- Chuyện ấy dài lắm, thưa ngài.
- Cô nói là cô không lấy chồng ư?
- Không, thưa không ạ.
- Tại sao vậy? Hồi ấy cô có nhan sắc thế kia mà?
- Tôi không thể thế được ạ.
- Sao lại không thể? Ý cô định nói gì vậy?
- Có gì phải cắt nghĩa đâu ạ. Chắc hẳn ông còn nhớ ra tôi đã yêu ông đến
chừng nào.
Ông ta xấu hổ đến phát khóc lên và lại tiếp tục đi tới đi lui, mặt nhăn nhó.
- Mọi sự đều qua đi cả, bạn ạ. - ông lúng búng nói. Cả tình yêu, cả tuổi trẻ, -
tất, tất thảy. Đó là câu chuyện tầm phào, rất thường tình thôi mà. Với năm
tháng mọi sự đều qua đi. Trong sách của Giốp
nhỉ? "Điều mà ta hồi tưởng lại, sẽ chỉ như giòng nước đã trôi qua".
- Chúa cho ai, người ấy được vậy, ông Nikolai Alekxeevits ạ. Tuổi trẻ thì
của ai rồi cũng qua đi cả, thế nhưng tình yêu lại là chuyện khác.