Bà đã gần bước ra tới cửa bèn dừng chân lại:
- Không, ông Nikolai Alekxeevits ạ, tôi không tha thứ đâu. Một khi chúng
ta đã bàn đến chuyện tình cảm của chúng ta thì tôi phải nói thẳng rằng: tôi
đã không sao có thể tha thứ cho ông được. Hồi ấy cũng như sau này, đối với
tôi ông là quý nhất trần đời. Chính vì vậy tôi không sao có thể tha thứ cho
ông được. Nhưng mà thôi, nhớ lại để làm gì, người chết ai lại đưa ra khỏi
bãi tha ma.
- Phải, phải, điều đó chẳng ích gì. Cô bảo đưa xe ngựa lại đi, - ông đáp,
đoạn rời khỏi cửa sổ, nét mặt đã trở nên nghiêm nghị. - Có một điều tôi phải
nói với cô là trong đời tôi, tôi chưa bao giờ biết được sung sướng là gì đâu,
xin cô chớ tưởng là tôi sung sướng để tôi được nhờ. Xin lỗi cô, có thể tôi
phạm đến lòng tự ái của cô đấy, nhưng tôi xin nói thẳng rằng tôi đã yêu vợ
tôi say đắm. Vậy mà cô ấy đã phản bội tôi, ruồng bỏ tôi một cách nhục nhã
hơn nhiều so với việc tôi ruồng bỏ cô. Tôi lại cưng chiều thằng con trai, khi
nó đang nhớn, tôi đã đặt biết bao hy vọng vào nó! Thế nhưng nhớn lên rồi
nó lại thành một thằng đểu cáng, hoang toàng, càn rỡ, tàn tệ, táng tận lương
tâm... Nhưng dù sao tất cả những cái đó cũng lại là chuyện rất thường tình,
tầm phào cả thôi mà. Mạnh khỏe nhé, bạn thân mến ơi. Tôi nghĩ rằng cả tôi
cũng đã mất đi ở bạn cái quý giá nhất mà tôi đã có trong đời.
Bà tiến lại, hôn tay ông, và ông cũng hôn tay bà.
- Cô bảo đưa xe ngựa đến...
Khi xe đã tiếp tục đi, ông nhăn nhó nghĩ: “Phải, hồi ấy cô ta đẹp thật! Một
bậc tuyệt thế giai nhân!” Ông hổ thẹn nhớ lại những lời nói cuối cùng của
mình và việc mình hôn tay bà, nhưng rồi ông lại lập tức hổ thẹn về nỗi hổ
thẹn của mình. “Chẳng phải chính là cô ta đã đem lại cho mình những giây
phút tươi đẹp nhất trong đời sao?”.