Những lối đi dưới hàng cây tăm tối
Vào một ngày thu xấu trời và lạnh lẽo, trên một trong những con đường lớn
ở Tula đã bị ngập nước sau những trận mưa và hằn đầy những vết bánh xe
đen đủi, người ta thấy có một chiếc xe ngựa vấy bùn, mui giương nửa
chừng, ba con ngựa kéo gồm toàn những con ngựa rất bình thường, đuôi bị
buộc lại do đường lầy lội. Xe lăn bánh lại gần một ngôi nhà gỗ khá dài, một
bên là trạm thư của nhà nước, còn một bên là căn phòng của tư nhân mà
người ta có thể vào để nghỉ ngơi hoặc ngủ trọ, vào ăn một bữa hoặc gọi một
ấm xamovar để uống trà. Ngồi trên ghế đằng trước xe để giong ngựa là một
người nông dân vạm vỡ, mặc tấm áo dạ dày thắt chẽn lưng, vẻ nghiêm nghị,
mặt rám đen, bộ râu thưa đen nhánh, trông giống như một ông tướng cướp
đời xưa. Còn trong xe là một quân nhân già, lão đội mũ lưỡi trai to, mặc áo
capốt xám kiểu thời vua Nikolai I
có cổ đứng bằng lông hải ly, cặp
lông mày còn đen, nhưng ria mép đã bạc và nối liền với những chòm râu
má cũng đã bạc. Cằm ông ta được cạo nhẵn và toàn bộ ngoại hình của ông
ta trông hao hao giống vua Alekxandr II
trong giới quân nhân thời ông vua đó trị vì. Cái nhìn của ông ta cũng có vẻ
dò hỏi, vừa nghiêm khắc lại vừa mệt mỏi.
Khi ngựa dừng bước, ông ta thò ra khỏi xe một cái chân đi ủng nhà binh cổ
bằng, rồi dùng hai tay đi găng bằng da nai mịn giữ lấy tà áo capốt, ông chạy
ù lên bậc thềm của căn nhà gỗ.
- Thưa đại nhân, ở bên trái ấy ạ, - ngồi trên ghế giong xe, người xà ích hét
to lên một cách cục cằn, còn ông ta thì phải hơi cúi mình xuống ở ngưỡng
cửa vì thân hình ông quá cao, bước vào tiền sảnh, đoạn rẽ sang căn phòng
tư nhân phía bên trái.
Trong phòng ấm áp, khô ráo và tươm tất: một bức tượng thánh
mới, mạ
vàng, được treo ở góc bên trái, dưới tượng là một chiếc bàn phủ khăn sạch