Ruxia
Vào mười một giờ đêm chuyến tàu tốc hành Maxcơva - Xevaxtopol bất
ngờ phải dừng lại ở một ga xép sau thành phố Podonxk
đợi một điều gì đó ở đoạn đường thứ hai này. Trong tàu có một ông và một
bà tiến lại gần một cửa sổ toa hạng nhất, nơi khung cửa sổ đã được hạ
xuống. Thấy một nhân viên phục vụ trên tàu thõng tay xách chiếc đèn đỏ đi
ngang qua đường ray, bà nọ bèn hỏi:
- Này, bác ơi .Tại sao ta đứng lại thế nhỉ?
Bác nhân viên phục vụ đáp rằng đoàn tàu nhanh chạy ngược chiều đã
đến chậm giờ.
Nhà ga tối và buồn. Hoàng hôn đã đến từ lâu, nhưng ở đằng tây, phía sau
nhà ga, sau những cánh đồng có nhiều rừng đang sẫm dần, ráng chiều mùa
hạ kéo dài của Maxcơva vẫn còn thoi thóp chiếu sáng. Mùi đồng lầy ẩm ướt
phả vào cửa sổ. Trong bầu tĩnh mịch, từ đâu đó vẳng lại tiếng cuốc kêu đều
đặn và dường như cũng nhuốm màu ẩm ướt.
Chàng tựa khuỷu tay vào cửa sổ, còn nàng thì tựa khuỷu tay lên vai
chàng.
- Hồi xưa có lần anh đã sống ở địa phương này vào dịp hè, - chàng nói. -
Hồi ấy anh kèm học cho một đứa nhỏ trong một điền trang kiểu biệt thự,
cách đây chừng năm verxta. Một cái nơi thật buồn tẻ. Rừng lơ thơ, chỉ có
chim ác là, muỗi với lại chuồn chuồn. Chẳng chỗ nào có cảnh đẹp. Trong
điền trang muốn ngắm nhìn chân trời thì phải lên tận tầng nóc của ngôi nhà.
Ngôi nhà thì tất nhiên là làm theo kiểu biệt thự Nga rồi, và đã bị bỏ hoang
từ lâu bởi vì các vị chủ nhà đã bị nghèo đi. Đằng sau nhà là một cái gì trông
giông giống như vườn, còn sau vườn là dở hồ, dở đồng lầy, mọc đầy lau
lách với lại các bông súng, và lúc nào cũng có một chiếc xuồng con phẳng
đáy đỗ cạnh bờ nước lầy lội.
- Và dĩ nhiên là còn có cả một cô gái đang buồn chán trong biệt thự để
anh chèo thuyền cho cô ta đi trên đồng lầy ấy nữa chứ.