- Phải rồi, cái gì cũng có cả đấy. Có điều là cô gái tuyệt nhiên chẳng
buồn chán gì đâu. Càng về sau anh càng thường chèo thuyền cho cô ấy đi
vào ban đêm, và hóa ra lại thơ mộng nữa là khác. Suốt đêm bầu trời phía
Tây đều xanh xanh, trong vắt, và đằng chân trời kia, hệt như bây giờ vậy,
lúc nào cũng như có cái gì đang âm ỉ cháy... Chỉ tìm được có mỗi một chiếc
bơi chèo mà nó lại giống như một cái xẻng và anh chèo nó theo kiểu người
mông muội, bên phải một nhát rồi lại bên trái. Phía bờ đối diện thì tăm tối
vì có một khoảng rừng thưa, nhưng sau khoảng rừng ấy suốt đêm vẫn có cái
ảnh mờ mờ kỳ dị này. Và đâu đâu cũng đều yên tĩnh không tưởng tượng
được, - chỉ thấy có muỗi rên rỉ với lại chuồn chuồn bay lượn. Chưa bao giờ
anh nghĩ là chuồn chuồn bay lượn ban đêm cả đâu nhé, ấy thế mà chẳng
hiểu sao chúng lại bay cả đêm đấy. Khiếp thật.
Cuối cùng đã nghe có tiếng ầm ầm của đoàn tàu ngược, nó rầm rập và
vun vút lao tới, nhòe thành một vệt liền những ô cửa sổ sáng đèn mà phóng
vụt qua. Toa tàu lập tức chuyển bánh. Người phụ trách toa bước vào buồng,
lên đèn và sửa soạn chăn gối.
- Vậy chuyện của anh với cô gái ấy rồi ra sao? Một thiên tiểu thuyết thật
sự đấy chứ? Không hiểu sao anh chẳng bao giờ kể cho em nghe về cô ta cả.
Cô ta người thế nào?
- Gày, cao. Mặc xiêm dài cụt tay
bằng vải hoa màu vàng, chân
không có tất, đi giày bện kiểu nông dân, đan bằng một thứ len nhiều màu
nào đó.
- Nghĩa là cũng theo kiểu Nga?
- Anh nghĩ là theo kiểu nghèo thì đúng hơn.- Không có gì mặc thì đành
mặc xiêm dài cụt tay vậy thôi. Ngoài ra, cô ta còn là hoạ sĩ, đã từng học ở
trường trung cấp hội họa Xtroganov
. Mà bản thân cô ta cũng đáng vẽ
thành tranh, thậm chí thành tượng thánh nữa kia. Cô ta tết đuôi sam dài sau
lưng, mặt ngăm đen lấm tấm những nốt ruồi đen, mũi dọc dừa thanh thanh,
mắt đen, lông mày đen... Mái tóc khô, cứng, hơi quăn. Tất cả những nét đó,
nổi bật trên nền một tấm xiêm dài cụt tay màu vàng và đôi ống tay bằng sa
màu trắng của chiếc áo lót trong, trông lại càng đẹp. Cả mắt cá chân và bàn