Chàng đã quen thuộc cái giọng hay giễu cợt của nàng, do đó vừa bước
lại gần chiếc thuyền, chàng vừa bảo:
- Cuối cùng cô đã hạ cố đến tôi đấy!
- Cuối cùng anh đã tập trung được tư tưởng để đáp lời em đấy! - nàng
liến thoắng đáp lại rồi nhảy lên mũi thuyền, khiến lũ ếch nhái tứ phía hốt
hoảng nhảy bòm bõm xuống nước. Nhưng nàng bỗng hét lên dữ dội, kéo
váy lên đến tận đầu gối, giậm chân:
- Rắn! Rắn!
Chàng thoáng nhìn thấy màu da ngăm ngăm bóng loáng ở đôi chân để
trần của nàng, vớ lấy chiếc bơi chèo để ở đằng mũi giáng vào con rắn nước
đang ngoằn ngoèo dưới đáy thuyền, đoạn dùng bơi chèo khều nó lên quẳng
ra xa.
Mặt nàng tái một màu tái kiểu Ấn Độ nào đó, những nốt ruồi trên mặt
nàng trông lại càng sậm hơn, mái tóc và cặp mắt đã đen trông lại càng đen
hơn. Nàng thở phào nhẹ nhõm:
- Ôi chao, sao mà tởm thế! Thảo nào chữ “kinh khủng” là do chữ “rắn
. Ở chỗ em đây đâu đâu cũng có rắn nước, cả ở trong
vườn, cả dưới hầm nhà... Thế mà thằng Petia ấy anh ạ, anh thử tưởng tượng
xem, nó bắt rắn bằng tay không đấy!
Lần đầu tiên nàng bắt chuyện với chàng một cách không giữ kẽ gì, và
cũng lần đầu tiên hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.
- Nhưng sao anh cừ thế! Anh giáng cho nó một nhát khá quá!
Nàng đã hoàn hồn hẳn, mỉm cười rồi chạy từ đằng mũi ra đằng lái, vui
vẻ ngồi xuống. Khi nàng trong cơn khiếp sợ, chàng thấy nàng đẹp đến kinh
ngạc, và giờ đây chàng trìu mến nghĩ bụng: ờ cái cô này rõ vẫn còn là một
cô bé nhóc tì! Nhưng làm bộ thản nhiên, chàng thận trọng bước lên thuyền,
đoạn chống bơi chèo xuống đáy hồ quánh đặc chàng quay mũi thuyền ra
phía trước, đẩy nó qua đám cỏ mọc rối loạn dưới nước ra đám lau sậy lởm
chởm xanh rờn và ra đám bông súng nở hoa đang chắn hết lối phía trước
bằng một lớp những chiếc lá tròn, dày dặn, rồi đẩy thuyền ra hồ, ngồi xuống
tấm ghế băng ở giữa thuyền mà chèo sang trái và sang phải.