- Cả em cũng thế, - nàng nói. - Mà không đâu, mới đầu em ghét anh đấy,
em ngỡ là anh chẳng chú ý gì đến em cả. Nhưng, ơn Chúa, tất cả những cái
đó đều đã qua rồi. Tối nay, lúc mọi người đi ngủ cả, anh lại đến đấy chờ em
ra nhé. Nhưng phải rất thận trọng khi ra khỏi nhà đấy, kẻo mẹ theo dõi em
từng bước, cụ ghen tức phát điên lên ấy.
Đêm đến nàng ra bờ hồ với một tấm mền trong tay. Mừng quá, chàng
bàng hoàng khi gặp nàng và chỉ hỏi được một câu.
- Mang mền đi làm gì?
- Sao ngốc thế! Để khỏi bị lạnh chứ sao nữa.
Nào, lên thuyền mau và chèo sang bờ bên kia đi...
Suốt dọc đường họ im lặng. Khi đã bơi sang tới khu rừng bờ bên kia,
nàng bảo:
- Đây rồi. Bây giờ anh lại chỗ em đi. Mền đâu rồi nhỉ? Ối chà, nó ở ngay
dưới chỗ em ngồi. Choàng lên cho em, em đang ớn lạnh rồi, và ngồi xuống
đi. Thế, được đấy... À không, hượm đã, hôm qua cách mình hôn nhau còn
lộn xộn thế nào ấy, bây giờ chính em sẽ hôn anh trước, rất khẽ, rất khẽ thôi.
Còn anh thì ôm lấy em đi... ôm hết...
Dưới tấm xiêm cụt tay nàng chỉ bận có một chiếc sơ mi lót. Nàng âu
yếm hôn, nhưng chỉ khẽ chạm vào vành môi chàng. Đầu óc mê muội, chàng
đẩy ngửa nàng xuống mạn lái. Nàng cuồng dại ôm lấy chàng...
Nàng lử người nằm một lát rồi hơi nghển mình dậy, mỉm cười trong một
cơn mệt nhọc sung sướng và trong một cơn đau còn chưa lắng dịu, mà bảo:
- Bây giờ ta đã là vợ chồng rồi. Mẹ bảo nếu em lấy chồng thì cụ sẽ
không sao chịu đựng nổi, nhưng bây giờ đây em chả thiết nghĩ đến chuyện
ấy... Anh ạ, em muốn tắm một cái, em rất thích tắm ban đêm...
Nàng cởi xiêm áo lộn qua đầu, toàn bộ thân hình thon dài của nàng hiện
ra trăng trắng trong bóng tối lờ mờ. Rồi nàng đưa hai tay cuốn bím tóc lên
đầu, để lộ đôi nách sẫm đen và đôi vú thây lẩy, chẳng thẹn thùng gì về thân
thể mình trần truồng và về cái mỏm sẫm đen phía dưới bụng. Quấn tóc
xong, nàng hôn chàng lanh lẹ, đoạn bật đứng dậy, nhào mình xuống nước,
ngửa đầu ra phía sau và dùng hai chân đập lõm bõm.