Rồi chàng vội vã giúp nàng mặc xiêm áo và ủ mình trong chiếc mền.
Trong bóng tối lờ mờ, cặp mắt đen và mái tóc đen kết thành bím của nàng
trông thật tuyệt diệu. Chàng chẳng dám đụng vào người nàng nữa, chỉ hôn
đôi tay nàng và im lặng vì sung sướng vô biên. Trong khu rừng ven bờ đây
đó lặng lẽ leo lắt ánh đom đóm, và lúc nào ở đó cũng hình như có ai đang
đứng và lắng nghe trong bóng tối. Đôi lúc lại có cái gì đang rón rén, sột
soạt. Nàng ngẩng đầu lên:
- Kìa kìa, cái gì thế?
- Em đừng sợ, hẳn là có con ếch đang bò lên bờ hồ. Hoặc là có con nhím
đang bò trong rừng...
- Thế nhỡ là dê rừng thì sao?
- Dê rừng nào?
- Em chả biết. Nhưng anh thử nghĩ xem: nhỡ có con dê rừng nào đó bò
ra khỏi rừng, nó đứng lại và nó nhìn mình... Em sung sướng quá thành thử
thích huyên thuyên những chuyện nhảm nhí gớm ghiếc!
Và chàng lại áp môi mình lên tay nàng, đôi khi hôn lên bộ ngực lạnh
ngắt của nàng như hôn một vật gì thiêng liêng vậy. Đối với chàng, nàng đã
trở thành một sinh linh hoàn toàn mới mẻ đến như vậy! Và đằng sau khoảng
đen ngòm của khu rừng thấp bé kia, vẫn hiển hiện, vẫn chưa tắt, một vùng
ánh sáng xanh lá cây mờ nhạt phản ánh xuống mặt nước bằng phẳng ở xa
xa, những cây cối ven bờ đẫm hơi sương vẫn nồng nặc toả ra một mùi cần
tây, đàn muỗi vô hình vô ảnh vẫn vo ve như cầu khẩn một cách bí ẩn, - và
những con chuồn chuồn ghê gớm, không ngủ nghê gì, vẫn cứ bay bay, bay
phành phạch như thế bên trên con thuyền và cả xa hơn nữa trên mặt nước
lấp lánh trong đêm. Và ở đâu đó lúc nào cũng có một cái gì đó luôn sột soạt,
bò toài, luồn lách...
Một tuần lễ sau chàng bị đuổi ra khỏi trang trại một cách tàn tệ, nhục
nhã, và bàng hoàng khủng khiếp trước cảnh ly biệt hoàn toàn bất ngờ.
Hôm ấy sau bữa ăn trưa họ đang ngồi trong phòng khách và đang chụm
đầu cùng nhau xem tranh vẽ trong những số tạp chí Niva cũ.
- Em còn chưa chán anh đấy chứ? - chàng khẽ hỏi và vẫn làm ra vẻ đang
chăm chú xem tranh.