chí đôi môi tái nhợt của nàng cũng hồng hào lên, còn cặp mắt nàng ngời lên
một vẻ cười cợt, mơ màng.
- Anh biết không, - nàng bỗng bảo, - ta vừa mới nói đến những giấc mơ,
vậy anh có biết hồi còn là nữ sinh trung học, em đã ước mơ điều gì hơn hết
không? Ước mơ đặt in cho mình những tấm danh thiếp ấy! Hồi đó gia đình
em nghèo túng hẳn đi, phải bán nốt phần trang trại còn lại để dọn vào thành
phố, thế là em hoàn toàn chẳng còn ai để mà trao danh thiếp nữa cả, mà đó
là điều em đã xiết bao mơ ước! Ngu ngốc kinh khủng...
Chàng bậm môi, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng mà dưới làn da
mỏng ấy chàng cảm biết hết được mọi đốt xương bé nhỏ của bàn tay.
Nhưng nàng hoàn toàn chẳng hiểu được ý chàng, lại tự mình nâng bàn tay
ấy lên đôi môi chàng và thẫn thờ nhìn chàng như một kẻ quyến rũ già dặn.
- Về buồng tôi đi...
- Đi thôi... Đúng là ở đây khó thở thế nào ấy, nhiều khói thuốc lá quá!
Đoạn nàng lắc mái tóc, cầm lấy mũ.
Trong hành lang chàng ôm lấy nàng. Nàng kiêu hãnh, âu yếm ngoảnh
mặt lại nhìn chàng. Lửa dục và sóng tình rào rạt, suýt nữa chàng cắn vào má
nàng. Nàng ngoái đầu, đê mê đưa đôi môi lên để đón chàng.
tranh tối tranh sáng mà cánh cửa chớp ngoài chấn
song đã buông xuống nơi cửa sổ, nàng đã lập tức vội vã chiều lòng chàng
và đã táo tợn tận hưởng toàn bộ niềm hạnh phúc bất ngờ mà số phận đã đột
nhiên đem đến cho nàng cùng với một con người đẹp đẽ, mạnh mẽ và nổi
tiếng. Nàng cởi cúc và giẫm lên tấm xiêm đã từ mình nàng tụt xuống mặt
sàn, và chỉ còn lại một thân hình cân đối như một cậu bé con, trong một
chiếc áo lót mỏng tang hở cả vai và tay, và một chiếc quần lót trắng. Tất cả
những cái đó hồn nhiên đến nỗi chàng tưởng chừng như mình đang bị một
mũi dùi đâm nhức nhối.
- Cởi tất cả ư? - nàng thì thầm hỏi, y hệt như một cô bé con.
- Tất, tất, - chàng đáp, mặt mũi càng thêm tối sầm lại.
Nàng ngoan ngoãn và mau lẹ bước khỏi đống áo xống đã trút bỏ xuống
mặt sàn, trần truồng, toàn thân màu xam xám phớt tím, với đặc điểm của