thiện cảm với người đàn bà ấy nếu cô ta không đến nỗi tệ và ngu ngốc quá.
Và điều đó sẽ tạo ngay được một mức thân mật nào đó giữa mình với cô ta,
khiến mình đối xử với cô ta được mạnh dạn hơn và dường như có được một
quyền thế nào đối với cô ta. Nhưng điều hưng phấn đối với chàng không chỉ
có cái đó: trong khi chàng đã khiến nàng sững sờ còn bởi vì chàng là đàn
ông, thì nàng khiến chàng cảm động lại chính là ở tất cả cái cảnh nghèo nàn
và chất phác của nàng. Chàng đã quen thói sỗ sàng với các cô gái hâm mộ
mình, quen thói dễ dàng và nhanh chóng chuyển từ những phút làm quen
ban đầu sang cách đối xử suồng sã theo cái kiểu gọi là nghệ sĩ và giả vờ lục
vấn một cách đơn giản: cô là ai? người ở đâu ta? đã có chồng chưa? Chính
hôm qua chàng cũng đã lục vấn nàng như thế, trong khi ngắm cảnh nhá
nhem của buổi chiều hôm, nhìn vào những ánh đèn lửa nhiều màu trên
những phao tiêu phản chiếu thành một vệt dài trên dòng nước sẫm đen
quanh tàu và nhìn vào đống lửa cháy đỏ trên những bè gỗ, rồi ngửi thấy cả
mùi khói từ đó toả ra mà nghĩ bụng: “Đây là điều đáng nhớ, ngửi tí khói
này là thấy ngay được mùi cháo cá”, - rồi lại lục vấn tiếp:
- Có thể biết tên chị là gì không?
Nàng nhanh nhẩu xưng cả họ và tên mình.
- Chị đi đâu đó rồi nay trở về nhà đấy nhỉ?
- Em đến thăm bà chị ở Xviagiơxk
, chồng chị ấy đột nhiên chết nên
cảnh ngộ chị ấy thật kinh khủng, anh ạ...
Mới đầu nàng lúng túng đến nỗi lúc nào cũng chỉ nhìn đâu ra xa. Rồi sau
nàng đã bắt đầu trả lời mạnh dạn hơn.
- Chắc chị cũng có chồng rồi chứ?
Nàng mở miệng cười khẩy một cách kỳ dị:
- Có chồng rồi. Và than ôi, chẳng phải là năm đầu tiên...
- Sao lại than ôi?
- Em dại dột nhảy ào đi lấy chồng quá sớm. Ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng
mấy chốc cuộc đời sẽ trôi qua!
- Ồ, cái đó thì còn lâu.