- Than ôi, chẳng lâu la gì đâu! Mà em còn chưa biết mùi đời, chưa biết
mảy may!
- Muốn biết cũng chưa muộn.
Thế là nàng đột nhiên hất đầu cười với một tiếng nhạo:
- Thì em cũng đang thử đấy!
- Vậy ông chồng làm gì? Quan chức chăng?
Nàng phẩy bàn tay bé nhỏ:
- Ôi chao, chồng em là con người rất tốt, rất lành, nhưng tiếc một nỗi là
chẳng có thú vị gì cả... Ông ấy làm thư ký phòng quản thủ điền thổ huyện
nhà...
“Sao cô này thật dễ thương mà lại thật không may đến vậy!” - chàng
nghĩ, đoạn rút hộp thuốc lá:
- Chị muốn hút thuốc không?
- Rất muốn!
Thế là nàng lóng ngóng châm thuốc, nhưng hút một cách dũng cảm, rít
những hơi nhanh, theo kiểu phụ nữ. Và một lần nữa chàng lại đột nhiên
chạnh lòng thương hại nàng, thương hại cho cách cư xử buông thả của
nàng, và cùng với lòng thương hại là một niềm trìu mến và một dục vọng
khoái cảm hòng lợi dụng cái ngây ngô, cái thiếu từng trải một cách muộn
màng của nàng, và cái đó, - như chàng đã cảm biết được - nhất định sẽ đi
đôi với một thái độ cực kỳ liều lĩnh. Giờ đây, ngồi trong phòng ăn, chàng
nóng ruột ngắm nhìn đôi tay gày guộc của nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn,
héo hon - nhưng do đó lại càng gợi cảm hơn - của nàng, nhìn vào mái tóc
sẫm, rậm mà nàng chỉ chải búi qua quít và luôn lắc qua lắc lại, sau khi nàng
đã cất bỏ chiếc mũ đen và trút bỏ chiếc áo khoác bé nhỏ màu xám ra khỏi
tấm xiêm bằng vải sợi bông. Chàng cảm thấy xiêu lòng và hưng phấn trước
thái độ cởi mở mà nàng đã nói chuyện với chàng hôm qua về cuộc sống gia
đình, về cái tuổi không còn trẻ trung gì nữa của nàng, và cả trước thái độ
hiện nay khi nàng bỗng dưng trở nên bạo phổi đến thế, đang làm và đang
nói ra cả những điều chẳng phù hợp với bản thân nàng một cách đáng ngạc
nhiên. Do rượu vodka, toàn bộ khuôn mặt nàng ửng đỏ lên đôi chút, thậm