kiểu Ănglê.
Anh ta bước tới bước lui, lúc thì đi ngược chiều gió, lúc lại đi xuôi, hít
thở cái bầu không khí nghiệt ngã đó của mùa thu và của sông Volga. Anh
bước tới tận đằng lái, đứng ngắm nhìn con sông trải rộng và chảy dài thành
một lớp sóng gợn xám phía sau tàu. Rồi anh ta lại quay ngoắt lại, tiến ra
đằng mũi, đứng hứng gió, đầu cúi xuống trong chiếc cát két căng phồng và
lắng nghe tiếng gõ đều đều của những chiếc gầu ở hai bên guồng đang ào
ào đổ nước thành một dải trong như thuỷ tinh. Cuối cùng anh bỗng dừng
chân và nhăn nhó cười: từ cầu thang khoang dưới ở vé hạng ba nhoi lên và
xuất hiện một chiếc mũ đen rẻ tiền, dưới chiếc mũ là một gương mặt gày
guộc nhưng xinh xắn mà anh đã ngẫu nhiên làm quen được từ chiều hôm
qua. Anh sải bước tiến lại phía nàng. Lên được boong xong, nàng cũng ngại
ngùng bước lại phía chàng và cũng chúm chím cười. Bị làn gió xô đẩy, toàn
thân nàng lạng đi vì gió và nàng đưa một cánh tay gày gò lên để giữ lấy mũ.
Trên mình nàng là một chiếc áo khoác mỏng mà phía dưới người ta thấy lộ
ra đôi chân mảnh mai.
- Chị nghỉ ngơi ra sao rồi? - vừa đi chàng vừa lớn tiếng hỏi một cách
mạnh dạn.
- Tốt lắm! - nàng đáp với giọng vui vẻ quá mức. - Lúc nào em cũng ngủ
được, như một con culi vậy...
Chàng giữ lại bàn tay nàng trong lòng bàn tay to lớn của mình và nhìn
thẳng vào cặp mắt nàng.
Nàng cũng sung sướng cố gắng đáp lại cái nhìn đó.
- Hỡi vị thiên thần của tôi, tại sao người lại ngủ trưa quá thế, - chàng
suồng sã nói, - mọi người đã đang ăn sáng cả rồi.
- Tại em cứ nằm mơ hoài! - nàng đáp lại liến thoắng không khớp tí nào
với tất cả cái bộ dạng của mình.
- Mơ chuyện gì vậy?
- Thiếu gì chuyện để mơ!
- Ôi chao, chị trông kìa! “Mùa hè lũ trẻ ra sông tắm, chết đuối xuôi theo
nước vật vờ, mà chú Chechen
lững thững bước trên bờ”.