Những tấm danh thiếp
Đó là vào đầu mùa thu, con tàu “Gontsarov” đang chạy trên sông Volga
hoang vắng. Những đợt lạnh đầu mùa đã trở lại. Xuôi theo dòng nước lũ
xám xịt ở khoảng rộng bao la vùng châu á và từ những bờ phía đông đã
mang màu hung hung của con sông, một làn gió giá buốt vun vút thổi mạnh
ngược lại với con tàu, phần phật quất vào lá cờ ở đuôi tàu, quất vào mũ
phớt, mũ lưỡi trai và quần áo của những người đi trên boong khiến họ phải
nhăn mặt lại, và rồi luồn cả vào ống tay và tà áo của họ. Đưa tiễn con tàu
một cách vu vơ và buồn tẻ chỉ là một con hải âu duy nhất, - lúc nghiêng hẳn
mình trên đôi cánh nhọn bay sát theo đuôi tàu, lúc lại bay chênh chếch mà
biến mất ở đằng xa, phía một bên mạn tàu, tuồng như nó chẳng còn biết làm
gì trong cảnh hoang vu của con sông lớn và của bầu trời thu xám xịt.
Và cả con tàu cũng hầu như trống rỗng, - ở khoang dưới chỉ có một ac-
những người nông dân, còn trên boong đi đi lại lại, lúc tụ lại lúc tản
ra, cũng vẻn vẹn chỉ có ba người: hai người là vé hạng hai, hình như cùng
đi tàu với nhau để cùng đến một nơi nào đó và không lúc nào rời nhau, luôn
cùng nhau đi dạo và lúc nào cũng cùng nhau bàn tính chuyện gì và đều
cùng giống nhau ở một điểm là không có gì đáng để ý; còn một người nữa
vé hạng nhất thì khoảng ba mươi tuổi, là một nhà văn mới nổi tiếng gần
đây, đáng để ý ở thái độ nghiêm trang không ra buồn mà cũng không ra bực
của anh ta và một phần nữa là ở ngoại hình của anh ta: người cao lớn, lực
lưỡng, thậm chí lưng hơi cong xuống như kiểu lưng của một số người có
sức lực. Anh ta ăn vận bảnh bao và cũng là đẹp trai về một phương diện nào
đó: tóc anh ta đen theo kiểu người phía đông nước Nga, như người ta
thường thấy trong giới thương nhân thời xưa ở Maxcova; và quả nhiên là
anh ta đã xuất thân từ giới đó thật mặc dầu từ lâu anh ta chẳng còn có gì
liên quan đến họ nữa.
Anh ta đi đi lại lại một mình với điệu bước chắc nịch, với đôi giày da
bền đắt tiền, với chiếc áo khoác len sơviốt
đen và chiếc mũ cát két kẻ ô