Sau khi đã qua ga Kurxk, trong toa ăn, khi chàng đang uống cà phê pha
rượu cô nhắc sau bữa sáng, vợ chàng bảo chàng:
- Sao anh uống rượu nhiều thế? Hình như ly ấy là ly thứ năm rồi thì phải.
Anh vẫn còn buồn, còn nhớ nhung cô gái biệt thự có đôi chân xương xẩu
của mình hay sao đấy?
- Anh buồn, buồn, - chàng đáp và cười nhạt một cách khó chịu. - Cô gái
biệt thự... Amatanobis quantum amabitur nulla!
.
- Tiếng La tinh hả? Thế nghĩa là gì?
- Cái đó em chẳng cần biết
- Sao anh cục cằn thế, - nàng nói và thở dài với vẻ hững hờ, đoạn đưa
mắt nhìn ra khung cửa sổ đầy nắng.
Ngày 27 tháng 9 năm 1940