đang suy tàn nhưng vẫn còn rất phong lưu. Thật vậy, một vài điền trang loại
đó vẫn còn sót lại cho tới nay, nhưng ở đó đã không còn có sự sống nữa
rồi... Không còn có xe ba ngựa, không còn có những con ngựa Kirghizia
chuyên để cưỡi
, không còn những con chó bécgiê và chó borzoi
không còn có nô bộc và không còn có cả chính cái người chiếm hữu tất cả
những cái đó nữa, nghĩa là người địa chủ thích đi săn, đại loại như mồ ma
ông anh vợ tôi là Akxeni Xemenưts chẳng hạn.
Từ cuối tháng chín, vườn tược và sân phơi ở vùng chúng tôi đều trống
trải cả, thời tiết luôn biến đổi đột ngột theo thường lệ. Gió thường lay giật
cây cối suốt cả ngày, còn mưa thì dội xối xả từ sáng cho đến tận đêm. Đôi
khi tới xế chiều mới thấy có ánh vàng lung linh của một mặt trời thấp len
lỏi qua những đám mây thấp u ám ở đằng tây, bầu không khí trở nên tinh
khiết và quang đãng, ánh nắng chói loà giữa những chòm lá và những cành
cây đang rung rinh, rập rờn theo chiều gió như một tấm lưới sống động.
Còn ở phía Bắc, một bầu trời xanh loang loãng toả sáng lạnh lẽo và rạng rỡ
trên những áng mây màu chì nặng nề, và từ phía sau những đám mây ấy ta
thấy từ từ ló ra những đám mây trắng giống như những đỉnh núi phủ tuyết
Ta đứng bên cửa sổ và nghĩ bụng: “Biết đâu nhờ ơn Chúa trời sẽ lại chẳng
nắng ráo lên”. Nhưng gió vẫn thổi mãi không thôi. Nó khiến khu vườn dợn
sóng, thổi bạt làn khói liên tục tuôn ra từ ống khói trên căn nhà của những
người đầy tớ và lại còn dồn đen những đám mây bù xù màu tro chẳng tốt
lành gì. Những đám mây này bay thấp và nhanh, và chẳng mấy chốc làm
cho mặt trời mờ mịt đi như bị một làn khói che phủ. Ánh sáng mặt trời phụt
tắt, ô cửa sổ nhỏ nhìn lên bầu trời xanh đã đóng lại, cảnh trong vườn trở nên
hoang vắng và đìu hiu, rồi mưa lại bắt đầu rơi... mới đầu còn nhẹ nhàng,
thận trọng, về sau mỗi lúc một dày, và cuối cùng, biến thành một trận mưa
to kèm theo gió táp và bóng tối mù mịt. Một đêm dài và xao động đã bắt
đầu...
Sau một cơn vùi dập như thế, khu vườn hầu như lõa lồ, phủ đầy lá ướt và
có một vẻ gì như lắng dịu và nín chịu. Thế nhưng nó lại đẹp đẽ biết bao khi
trời đã quang, mây đã tạnh, khi đã bước vào những ngày trong trẻo và lạnh