Chiếc đu
Một buổi chiều hè chàng ngồi trong phòng khách, bật bùng chiếc đàn
pianô, và khi nghe tiếng chân nàng ngoài bao lơn, liền đập dữ dội vào phím
đàn, lạc giọng ré hát lên:
Thần tiên nào bằng ta,
Vua chúa nào bằng ta,
Mỗi khi ta được thấy đôi mắt thẫn thờ,
Tấm thân thon thả và những bím tóc đen nhánh của nàng.
Nàng bước vào, mình bận chiếc xiêm cộc tay màu xanh sẫm, đôi bím tóc
dài đen nhánh trên lưng, cổ đeo một chuỗi hạt san hô, và cặp mắt sẫm xanh
cười cợt trên khuôn mặt rám nắng:
- Tất cả những cái đó là nói về em đấy hả? Và khúc aria ấy do anh tự
biên đấy chứ?
- Phải.
Rồi chàng lại đập mạnh bàn phím, ré lên:
Thần tiên nào bằng ta...
- Mà cái nhạc cảm của anh lại ghê thế nữa kìa!
- Thế nhưng tôi lại là một nhà họa sĩ trứ danh. Và đẹp trai như Leonid
Andreev
vậy. Tôi tạt vào thăm chị là tai hoạ cho chị đó.
- Về ông Andreev của anh thì như ông Tolstoy đã nói: ông ấy dọa, nhưng
tôi chẳng sợ.
- Rồi sẽ biết, rồi sẽ biết!
- Thế còn chiếc nạng của ông nội thì sao?
- Tuy cụ là người anh hùng trong trận Xevaxtopol thật đấy, nhưng trông
cụ chỉ dữ tướng thế thôi. Ta sẽ xa chạy cao bay, ta sẽ làm lễ thành hôn rồi