về phục xuống chân cụ, cụ sẽ khóc mà tha thứ...
Hoàng hôn, trước bữa ăn chiều, khi trong bếp người ta đang rán những
viên thịt băm hành thơm lựng và khi trong vườn đã mát rượi với sương
chiều, thì họ mặt giáp mặt, cùng nhau bay bổng trên chiếc đu ở cuối lối đi
trong vườn. Những vòng sắt kêu ken két, gió lộng thổi phần phật tà váy của
nàng. Tay chàng kéo căng dây đu, chân chàng đẩy mạnh ván đu, mắt chàng
trợn trừng trợn chạc, còn nàng thì mặt mũi đỏ bừng, mắt nhìn chăm chú, vô
tư lự và vui sướng.
- Hú! Đằng kia đã có ngôi sao đầu tiên, có vành trăng non, lại có bầu trời
xanh ơi là xanh chơi vơi trên mặt hồ nữa kìa! Nhà họa sĩ, hãy nhìn xem,
trăng lưỡi liềm mỏng mỏng là! Trăng ơi, trăng hỡi, đôi sừng vàng óng... Ôi
chúng mình ngã mất thôi!
Thế rồi từ trên cao bổng họ đã nhao xuống đất, ngồi trên ván đu, cố kìm
hơi thở phập phồng, đưa mắt nhìn nhau.
- Thế nào? Tôi đã bảo mà!
- Bảo cái gì thế?
- Chị phải lòng tôi rồi đấy...
- Cũng có lẽ... Hượm, họ gọi mình về ăn chiều rồi kìa... Hú, chúng tôi về
đây, chúng tôi về đây!
- Khoan tí đã. Ngôi sao đầu tiên, vành trăng non, bầu trời xanh, mùi
sương chiều, hương thơm trong bếp tỏa ra, - đúng rồi, lại món thịt băm viên
tán kem sữa mà tôi hằng ưa thích nữa đấy! - và cả đôi mắt biếc xanh với
khuôn mặt hạnh phúc tuyệt đẹp...
- Phải, dường như trong đời em sẽ không bao giờ có được lúc nào hạnh
phúc hơn buổi chiều nay...
là: “Bắt đầu lưu luyến trong
đôi mắt, cuối cùng thắm thiết ở đôi môi”. Vậy thì thế nào? - chàng vừa nói
vừa nắm lấy bàn tay nàng.
Nàng nhắm mắt lại, đầu cúi xuống lả vào chàng. Chàng ôm lấy đôi vai
với cặp bím tóc mềm mại của nàng, ngửa mặt nàng lên:
- Cuối cùng thắm thiết ở đôi môi chứ?