- Vậy mà bác vẫn sống như một vị thánh nhân ấy. Cả đời bác cứ ăn chay
hoài.
Bác lại ngạc nhiên và thậm chí hơi có vẻ nhăn nhó.
- Tôi cũng ăn uống như mọi người thôi ạ, - bác líu tíu nói. - Người ta ăn
không được như tôi mà cũng chẳng phàn nàn gì khiến Chúa phải nổi giận
nữa là.
- Ồ, nếu vậy thì chúc bác mạnh khỏe nhé, chào bác, - tôi nói, đoạn mặc
áo choàng lông, cất mình đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài trời giá lạnh của
đêm trăng.
Trời rét căm căm, bên trên khoảng rừng thưa tuyết phủ, chòm Đại Hùng
Tinh treo trên bầu trời như những hạt kim cương. Đầu không mũ, mình mặc
độc một chiếc sơ mi, bác Meliton ra đứng ở ngưỡng cửa.
- Chào bác Meliton nhé, - tôi nói và ngồi lên xe trượt tuyết. - Bác vào
nhà đi, kẻo cảm lạnh đấy!
- Không đâu ạ. - bác đáp. - Chúc cậu lên đường bình yên ạ...
Trên cánh đồng sáng sủa, con ngựa chạy mau và hăng hái, đôi càng trượt
tuyết hát lên và rít lên, gió làm bỏng cả mặt và khiến cho cả ria và lông mi
đều đông cứng lại. Tôi phải luôn ngoảnh đi để tránh gió, giấu mặt vào chiếc
cổ áo bằng lông gấu mèo thơm ngát trong giá lạnh.
1900 -1930