cần hiểu rằng tinh hình thật hết sức đáng giận, nhiều khi tôi nhìn vào cái
thằng què quặt, thấy cái đầu to kếch xù của nó mà phát chán! “Làm sao mà
cái số của mày được sung sướng như vậy! Què quặt đến như thế mà lại
được sống trong cảnh giàu có nhường ấy. Còn thằng con tao khôi ngô như
thế, ngày lễ ngày hội cũng chẳng được ăn, được uống bằng nửa cái ngày
thường, cái ăn chơi ăn bời của mày!”. Tôi bắt đầu để ý thấy tuồng như là nó
đã mê tôi, ờ nhé, quả là con mắt nó chẳng rời khuôn mặt tôi lúc nào cả. Lúc
bấy giờ nó đã mười sáu tuổi đầu và đã bắt đầu mặc quần ống rộng, bắt đầu
thắt đai sơ mi, và bắt đầu có ria đỏ lún phún. Nhưng, xin Chúa tha tội, sao
mà nó xấu xí thế, mặt nó đầy tàn hương, mắt nó xanh lè. Khuôn mặt thì to
mà trơ ra những xương cùng xẩu. Mới đầu hẳn nó tưởng tượng rằng người
ta có thể thích nó, nó bèn ăn mặc diện vào, mua hạt quỳ về cắn, rồi thường
hay kéo vang chiếc đàn gió để cho mình phải say tiếng đàn của nó. Quả là
nó chơi hay thật. Nhưng sau đó chẳng thấy ăn thua gì, thì nó thôi kéo đàn
và thừ người ra đăm chiêu. Có một lần tôi đang đứng ở gác thượng, nhìn
xuống thì thấy nó đang bò ở giữa sân với một chiếc đàn gió mới của Đức,
và lần này nó cũng lại mày râu nhẵn nhụi, đầu tóc chải mượt, mặc chiếc áo
sơ mi xanh lơ cổ tay chéo mà cao, cài ba cúc. Nó nghển cổ nhìn, nghĩa là nó
đang tìm tôi. Nó nhìn, nhìn mãi, cặp mắt thờ thẫn và mờ mịt đi, rồi... rồi nó
ca vang lên theo một điệu polka:
Nhanh lên em hỡi nhanh chân lên,
Điệu polka anh sẽ nhảy cùng em,
Dễ dàng, khi bước theo nhịp vũ,
Thổ lộ mối tình chứa trong tim.
Còn tôi, tôi làm ra vẻ không nhìn thấy, lấy cái âu rửa ấm chén hắt nước
xuống! Hắt xuống rồi mà bản thân thấy không vui, lại rất sợ hãi nữa: mình
sẽ bị mắng mỏ bây giờ đây chứ chả chơi! Thế nhưng lại thấy cậu nhỏ bò đi,
rồi cậu ta ra sức leo lên cầu thang, một tay phủi quần áo, tay kia lôi xềnh
xệch cái đàn gió, cụp mắt xuống, mặt trắng bệch cả ra. Cậu ta lại nói một
cách khiêm nhường nữa chứ, giọng run run: