lên mãi: “Tôi là anh thầy tu, tôi vốn người khôi ngô!..”. Nó thường hay hát
cái bài ấy.
Cậu lớn thì khỏe mạnh, thế nhưng cũng ngốc nghếch thế nào ấy, chẳng
làm được tích sự gì. Ông bà chủ đưa cậu ấy vào học đủ các thứ trường lớp,
mà nơi nào người ta cũng đuổi ra, chẳng học hành được gì. Cứ tối đến là
cậu ta chuồn đi đâu mất cho tới tận tảng sáng. Nhưng cậu ta vẫn sợ mẹ,
thường là không dám đi lối cửa trước. Thế là chiều đến tôi lỉnh ra, chờ cho
ông bà chủ ngủ một cái là lẻn vào buồng trên, mở sẵn cửa sổ trong chiếc
thư phòng nhỏ của cậu ta, rồi lại trả về ngay buồng mình. Cậu ta tháo ủng ở
bên ngoài, chỉ đi độc có bít tất trèo qua cửa sổ mà vào và mọi việc êm ru.
Ngày hôm sau cậu ta dậy, giả tảng như đêm qua chẳng hề đi đâu cả, thế
nhưng ở nơi kín đáo thì cậu ta lại dúi cho tôi những gì cần thiết. Còn tôi thì
có gì mà lo ngại đâu, tôi hết sức vui sướng mà nhận lấy thôi! Cậu ta có chết
ngoẻo thì cũng kệ thây cậu ấy chứ... Thế rồi tôi lại còn có khoản thu nhập từ
phía cậu nhỏ Nikanor Matveits nữa kia.
Lúc bấy giờ có thể nói là ngày đêm tôi kiên trì đạt đến mục đích của
mình. Cứ mỗi lần nắm chắc được tình hình dứt khoát có thể đảm bảo cho
mình, thì vị trí của tôi lại càng được vững vàng trong cuộc sống ở đấy.
Thường là tôi chắt chiu từng đồng xu, chả là vì đồng tiền có cánh mà lại,
động hé tay ra là bay mất ngay! Tôi bèn làm cho chính cái con bé Vera ấy
nó không sao ở nổi nữa, - mà nói quá đáng, nó ở đây cũng chẳng cần thiết
gì, tôi đã nói với nhà chủ rằng: chỉ mình tôi làm cũng xong, thà ông bà giao
cho tôi làm thêm công việc vớ vẩn gì đó nữa còn hơn, - và thế là tôi ở lại
một mình và điều khiển ráo. Tiền lương mới chưa kịp lĩnh nóng tay, số tiền
của tôi đã tăng lên đến hai chục, hăm nhăm rúp, tôi bèn xin phép bà chủ đi
xe ngựa đến nhà băng để gửi tiền ghi tên mình. Quần áo, giày dép nhà chủ
đã cho cả rồi, tiền tôi còn tiêu vào đâu được nữa? Vậy mà, xin Chúa tha tội,
cái thằng què quặt ấy nó lại mê tôi chứ, sung sướng thay cho tôi, mà khổ
thay cho nó...
Giờ đây, cũng dễ hiểu thôi, tôi thường bụng bảo dạ rằng: có lẽ vì nó mà
Chúa trừng phạt tôi bằng thằng con trai của tôi cũng nên! Sau đây rồi tôi sẽ
kể hành tung của nó ra sao, nhưng quả là đôi lúc tôi nghĩ không ra, bởi lẽ