quạ náo động, kêu quang quác trên những rặng cây già cỗi phía vườn dưới
ẩm thấp. Đằng sau những chỏm lá liền tù tì của rặng cây ấy đã ngời sáng
một mảnh trăng trong nhỏ bé. Còn bên kia sông, mặt trời đang lặn trong
một ánh vàng tinh khiết, và trong khu trang trại lặng lẽ một cách kỳ dị,
người ta thấy bùng cháy thành màu da cam những ô cửa kính của ngôi nhà
chết lặng cửa mở toang hoang.
Khi bác Roxtovxev cùng với người quản lý đi một chiếc xe ngựa đến
trang trại thì trời đã khuya, thôn xóm đều đã ngủ cả. Trong bầu tĩnh mịch
chỉ nghe có tiếng một chiếc đinh ốc dưới bánh xe khẽ kêu lạch xạch khi xe
ngựa từ từ tiến vào khu sân cũ của bác Voeikov. Bác Roxtovxev dừng xe
cạnh bậc thềm, xuống xe một cách khó nhọc, quẳng dây cương lại cho
người quản lý. Người quản lý cho xe vào kho chứa để tháo ngựa ra, còn bác
Roxtovxev mình bận áo dạ chùng, đầu đội mũ lưỡi trai sâu và ấm, thử duỗi
đôi chân đã tê cứng do ngồi lâu trên xe mà bước vào nhà. Cả ông cũng cúi
chào ngôi nhà, cất chiếc mũ lưỡi trai ra khỏi đầu và tỏ vẻ sùng kính, rắc một
ít tóc của mình nơi ngưỡng cửa, trước khi bước vào những căn buồng đầy
ánh trăng mờ đục. Trong các căn buồng, trên sàn đâu đâu cũng ngổn ngang
những giấy dán tường bị lột xuống. Đi hết buồng nọ sang buồng kia, bác
chăm chú và đã ra vẻ chủ nhà soi mói ngó vào mọi ngóc ngách, lấy ủng hất
những mảnh giấy loạt xoạt, rồi lắc đầu với vẻ thực tâm chua chát, bác lẩm
bẩm:
- Ôi chao, quân lừa đảo! Ôi chao, đồ mất dạy!
Trong bóng tối chập choạng, những căn buồng tưởng chừng như vô tận.
Người ta thấy ghê rợn trong cái cảnh trống rỗng dơ dáng dại hình của
chúng, trong cái khung trơ trụi của một tố ấm tan hoang của người khác, -
một tổ ấm đã bao năm sống với con người riêng của mình, với một cuộc
sống bí hiểm không sao hiểu nổi đối với tất cả mọi người thuộc dòng họ
Roxtovxev. Bác Roxtovxev quay gót, lưng gù xuống, mặt nhăn nhó, bước
ra bậc thềm, và nóng lòng xem mau cho hết mọi cái giờ đây đã là của riêng
mình, bác đi ra vườn để xem sắc thái của những cây táo, bởi lẽ năm nay bác
đặt rất nhiều hy vọng vào khu vườn. Nhưng dưới ánh trăng dịu hồng, thậm
chí cả cặp mắt tinh tường của bác Roxtovxev cũng không sao phân biệt nổi