tuốt lên những cây thông và cứ để thế. Nghe chưa?
- Xin tuân lệnh ạ, - Xaska đáp, đoạn xông tới tiếp tay cho Piotr. - Nào,
nhanh tay lên thôi! - nó khẽ quát.
Tới khoảng ba giờ thì họ giải quyết xong cả lũ chó. Giờ đây, cái cơ ngơi
xưa cũ, tĩnh mịch, vắng vẻ, mơ màng dưới ánh nắng tháng tư mơn man ấm
áp, đã trở nên hoàn toàn trống trải. Hai cậu người làm hứng chí nhưng mệt
nhoài, bước theo lối đi giữa hai hàng cây và cùng nhau tính toán xem mình
sẽ được trả công bao nhiêu.
- Không sao, khớ đấy, - Piotr nói với một giọng hoan hỉ ảm đạm. - Được
một rúp rưỡi bạc đấy. Ta sẽ được một bữa cỗ đàng hoàng có cả thức nhắm.
Bác Voeikov, đầu để trần đứng cạnh bậc thềm, làm dấu thánh giá rồi
nghiêng mình trước ngôi nhà.
- Xin chào, - bác vừa nói với vẻ nghiêm nghị, vừa quay bộ mặt tối tăm,
cương quyết của mình về phía những người vừa bước tới. - Xong rồi chứ?
- Xong rồi ạ, - hai người làm đồng thanh trả lời và cất mũ lưỡi trai khỏi
đầu.
- Cầm lấy.
Xaska nhận tiền và hôn vào bàn tay ngăm đen, có đeo một chiếc nhẫn
cưới đã mỏng dính của bác. Không thay đổi sắc mặt, bác Voeikov ôm lấy
cậu ta mà hôn vào môi. Rồi bác gật đầu với Piotr. Trong giây lát đôi mắt
bác lác xệch và mờ mịt hẳn đi. Nhưng rồi bác đội chiếc mũ lưỡi trai lên
đầu, trông lại càng nghiêm nghị hơn, và bác nói với giọng càng cứng rắn
hơn:
- Bây giờ chúng bay đi được rồi đấy. Ta không bảo Miron cho xe ghé lại
đón ta. Ta sẽ tự đi đến chỗ nó, rồi từ đó đi xe ra ga. Không phải ta ngượng
vì phải đi xe ngựa tải, mà chỉ là vì... ta không thích...
Thế rồi bác đi ra cổng, không ngoái đầu lại.
Xaska chạy ù ra quán bán hàng và ông chủ quán dùng chiếc rìu gỉ chặt ở
ngay ngưỡng cửa cho cậu một tảng thịt lợn muối ướt nhèm. Piotr đã đợi cậu
ta ở bên quán rượu, ngoài bãi chăn, cạnh trang trại. Thế là hai người ngồi
nhậu với nhau rất lâu trên vạt cỏ mùa xuân le te ngời sáng. Chiều đã đến
trong một sắc hồng. Không khí mát lạnh đi, và càng nghe rõ hơn tiếng đàn